Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn: Từng rửa xe, lao động chân tay ở nước ngoài để có tiền ăn học

 "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn: Từng rửa xe, lao động chân tay ở nước ngoài để có tiền ăn học

Trước khi trở về Việt Nam, trở thành "vua hàng hiệu" và nổi tiếng với những dự án đầu tư lớn, đóng góp ý nghĩa cho đất nước, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng có quãng thời gian khởi nghiệp tay trắng, thậm chí làm thêm bằng việc lao động chân tay ở nước ngoài để có tiền ăn học...



Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – người được mệnh danh là "vua hàng hiệu" với việc nắm quyền phân phối hơn 100 thương hiệu xa xỉ quốc tế, là một trong những Việt kiều đầu tiên về nước đầu tư và thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương (IPPG), hiện có mạng lưới hoạt động tại 6 quốc gia bao gồm Việt Nam, Mỹ, Úc, Hongkong, Singapore và Philippines.

Đến nay, dưới sự dẫn dắt của ông, IPPG đã hợp tác đầu tư nhiều dự án trên toàn quốc với tổng số vốn lên đến hàng trăm USD và mang lại hơn 25.000 việc làm cho lao động Việt Nam; điển hình là cải tạo Tràng Tiền Plaza (IPPG đầu tư 400 tỷ đồng, mời đầu tư quốc tế 3.000 tỷ đồng), Khu phi thuế quan Phú Quốc 101 ha (tổng chi phí dự kiến 6.830 tỷ đồng).

 

"HÃY BẮT ĐẦU BẰNG NHỮNG VIỆC THẤP, ĐI TỪNG BƯỚC, VỪA HỌC VỪA LÀM ĐỂ TÍCH LŨY KINH NGHIỆM"

Trong một cuộc phỏng vấn với FBNC, ông Johnathan chia sẻ, ước mơ du học đã nhen nhúm kể từ khi ông còn là cậu trò nhỏ: "Khi còn đi học trung học ở Nha Trang, mỗi buổi trưa hè tan trường tôi thường ngồi trên bãi biển. Theo bản đồ thế giới, từ vùng biển Nha Trang nhìn thẳng qua là Manila, từ đó lại nhìn thẳng ra San Francisco miền Tây nước Mỹ. Khi đó, tôi đã bắt đầu ước mơ được xuất ngoại…".

Cũng vào những năm tháng học trò tại quê nhà, ông Hạnh đã khởi nghiệp lần đầu tiên với việc bán xe máy một cách rất tình cờ. Trong sự kiện giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM, ông Hạnh kể: "Trong một lần chơi đá bóng với bạn, tôi vô tình làm quả bóng bay vào một trại đóng quân của binh sĩ nước ngoài. Tôi liền chạy xe máy tới đó để vào xin lại quả bóng. Nhưng đến cổng gác thì bị lính chặn lại. Sau khi trình bày lý do, người sĩ quan lại ngỏ ý muốn mua chiếc xe máy của tôi, nhưng tôi không đồng ý bán vì đây là chiếc xe do bố tôi tặng.

Tuy nhiên, ngay lúc đó trong đầu tôi đã lóe lên một ý tưởng là tại sao mình lại không đi mua xe tại cửa hàng rồi về bán lại cho ông sĩ quan này để kiếm lời vì khi đó binh lính ở đó không được phép ra phố để mua sắm. Khi biết được người sĩ quan này rất muốn mua xe, tôi liền chạy thẳng ra cửa hàng bán xe hỏi giá. Ngày đó, giá một chiếc xe HONDA DD 70 là 34 nghìn đồng, tôi về báo cho ông sĩ quan là 36 nghìn đồng và ông ta đồng ý mua, thế là tôi lãi 2 nghìn đồng ngay từ lần kinh doanh đầu tiên".

Ông cho biết, khi đó, trong người mình không có tiền, vị sĩ quan chưa tin tưởng nên chỉ cọc trước 10 nghìn. Ông Hạnh đem 10 nghìn này tới cửa hàng xe máy cọc lại cho chủ cửa hàng, yêu cầu ông ấy đem xe giao cho khách và nhận nốt số tiền còn lại.

"Cũng rất may cho tôi là lần đó cả ông sĩ quan và ông chủ cửa hàng xe máy đều tin tưởng tôi, nhờ vậy mà lần kinh doanh đầu tiên của tôi đã thành công và tôi đã kiếm được khoản tiền lời nhiều hơn một tháng lương của một cán bộ nhà nước lúc bấy giờ. Sau lần đó cả doanh trại binh sĩ trên 200 người liên tục đặt hàng vậy là tôi trở thành anh buôn xe máy từ đó.", vị doanh nhân hồi tưởng.

Ông cho rằng đó là bài học đầu tiên của mình về khởi nghiệp: "Không bột vẫn gột nên hồ" và "mượn đầu heo nấu cháo". Theo chia sẻ của "vua hàng hiệu", ông được thừa hưởng "máu" kinh doanh của cha.

"Cha tôi từng là một thợ may, đưa vợ con từ quê ra thành phố cũng chỉ với một chiếc máy may đó. Ba tôi may để nuôi gia đình và làm vốn để kinh doanh thêm nhiều ngành hàng khác. Ba dạy tôi kinh doanh từ thời còn học trung học. Nghỉ hè, tôi đi theo ba làm ăn, từ vào rừng bào gỗ cho đến đàm phán với các đối tác nước ngoài…", ông Hạnh kể.

Khi việc kinh doanh xe máy đang thuận lợi, ông vẫn quyết định dừng lại và tiếp tục con đường phấn đấu sang Mỹ du học của mình với quan niệm sự học vẫn là trên hết. Sau khi đặt chân tới Đại học Seatle, Mỹ, để có tiền sinh hoạt và đi học, ông đã phải đi làm 3, 4 nghề, kể cả rửa xe…

Lần khởi nghiệp thứ hai là khi ông đã tốt nghiệp Đại học ở Mỹ và được nhận vào làm Thanh tra tài chính của hãng Boeing, khi đó lương của ông đã được trên 100 nghìn USD/năm, đây là mức lương mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, ông lại có suy nghĩ: "Nếu cứ bằng lòng với công việc làm thuê cho một hãng như vậy thì mãi mãi cũng chỉ là một người làm thuê…"

Ông bèn bàn với vợ, đem hết số tiền dành dụm được thuê một căn nhà, mua một chiếc xe tải cũ để kinh doanh cửa hàng bách hóa. Thời gian đầu công việc kinh doanh rất khó khăn, để có hàng bán, ông phải chạy xe suốt 8 giờ đồng hồ để chở hàng về bán. Sau một thời gian, nhờ nắm bắt được nhu cầu của cộng đồng người Việt, công việc kinh doanh của ông mới dần dần thuận lợi. Khi đã có tài sản là nhà cửa, máy móc, ông đem thế chấp vào ngân hàng để vay vốn tiếp tục kinh doanh.

Nói về quãng thời gian khởi nghiệp khó khăn như bao người khác, ông Hạnh chia sẻ: "Chúng ta hãy bắt đầu bằng những việc thấp, đi từng bước, vừa học vừa làm để tích lũy kinh nghiệm. Không có nghề nào là xấu, chỉ có người xấu. Chúng ta đừng sợ người khác đánh giá mình nghèo hay làm những việc nhỏ, những việc có vẻ nhếch nhác… Hãy dứt bỏ mặc cảm của mình! Tích tiểu thành đại, các bạn sẽ thành công!".

 

"TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN VÌ QUYẾT ĐỊNH QUAY VỀ"

Trước khi về Việt Nam, ông vẫn vừa kinh doanh và vừa làm việc cho hãng Boeing. Công việc đang thuận lợi thì vào giữa thập niên 80ông quyết định từ bỏ cuộc sống êm đềm ở nước ngoài để về Việt Nam lập nghiệp. Đây là quyết định khiến nhiều người quen biết ông khi đó ngỡ ngàng. Ông Hạnh kể, bước ngoặt cuộc đời đến với ông từ sau một lần đưa vợ con về thăm quê Nha Trang.

"Năm đó, tôi đưa vợ và các con về Việt Nam thăm quê. Vừa tới nhà được 2 ngày thì các con tôi bị sốt xuất huyết. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói chúng có thể không qua khỏi vì bệnh tình đã ở vào giai đoạn 3, điều kiện y tế lúc đó của chúng ta còn chưa được tốt. Tôi đã rất đau xót với ý nghĩ rằng con mình hoàn cảnh gia đình không đến nỗi nào còn nguy kịch như vậy, còn hàng triệu đứa trẻ khác trên đất nước này thì sao… Con tôi không có thuốc thì không con ai có được…", ông Hạnh hồi tưởng.

Theo ông Hạnh, đó chính là một trong những động lực lớn nhất khiến ông trở về Việt Nam với quyết tâm có thể làm được điều gì đó cho đất nước của mình.

Ông quả quyết: "Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này dù có bị sốt xuất huyết mà chết!". Ông Hạnh chia sẻ, nỗ lực tột cùng của ông trong việc giúp Việt Nam mở đường bay thẳng với Manila sau đó cũng xuất phát từ mong muốn những đứa trẻ khác có được điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn.

Mới đây, tại sự kiện Café Doanh nhân HUBA, "vua hàng hiệu" chia sẻ: "Cách đây 35 năm, tôi về nước với ba chục triệu USD, số tiền đó phải tương đương với 3 tỷ USD bây giờ. Một căn nhà trên phố Nguyễn Huệ khi ấy chỉ chừng 5.000 - 10.000 USD."

Với mong muốn tạo công ăn việc làm cho nhiều người, ông trở về quê hương Nha Trang và đầu tư vào sản xuất công nghiệp những mặt hàng phù hợp để xuất khẩu, thay vì sản xuất thời trang hay tiêu dùng trong nước.

"Nhà máy sản xuất khoá kéo với hơn 1000 lao động ở Nha Trang đầu tiên là của tôi, sau đó là nhà máy thủ công mỹ nghệ với 6000 lao động; đều để xuất khẩu sang nước ngoài. Tôi muốn tạo thật nhiều công ăn việc làm cho bà con", ông Hạnh chia sẻ với FBNC.

Sau đó, với tầm nhìn nhạy bén của một doanh nhân và mong ước phát triển quê hương, ông Hạnh đầu tư vào dịch vụ du lịch với dự án khách sạn Nha Trang Lodge, quy mô 14 tầng, tiêu chuẩn 3 sao, vốn đầu tư gần 10 triệu USD. Vào thời điểm đó, đây là dự án khách sạn cao nhất miền Trung và là điểm nhấn cho cả thành phố Nha Trang. Đến năm 2016, ông tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ga quốc tế Cam Ranh, góp phần phục vụ cho sự phát triển của tỉnh, tạo tiền để để thu hút các nhà đầu tư khác.

Theo "vua hàng hiệu", có nhiều dự án mình đầu tư không hoàn toàn vì lợi nhuận mà là do cảm thấy cần thiết cho quê hương.

Ông Hạnh từng chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp: "Tôi không 'chơi ngông', liều lĩnh hay thiếu suy nghĩ để chi 400 tỷ đồng cải tạo, mời nhà đầu tư quốc tế góp 3.000 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza. Bởi với tôi, Tràng Tiền Plaza không đơn giản là một trung tâm thương mại mà còn là khát vọng một đời của một người con xa xứ".



"TÔI CẦN CHỨNG MINH CHO THẾ GIỚI RẰNG VIỆT NAM KHÔNG NGHÈO, CŨNG BIẾT XÀI ĐỒ HIỆU"

Ông Hạnh cho biết, con đường trở thành "vua hàng hiệu" là một duyên nợ, bắt nguồn từ việc làm trong ngành hàng không, kinh doanh cửa hàng miễn thuế và chuỗi bán lẻ tại sân bay, cho đến sau này đầu tư vào trung tâm thương mại Rex Arcade (TP.HCM) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội).

Tuy nhiên, quá trình đó không hào nhoáng như mỹ danh mà mọi người dùng để đặt cho ông Hạnh. Ông chia sẻ, đầu tư vào hàng hiệu ban đầu rất tốn kém. Mỗi cửa hàng đều phải cam kết với thương hiệu về mức đầu tư - có khi lên tới 4 triệu USD để đảm bảo diện tích mặt bằng đạt tiêu chuẩn, đổi thiết kế mỗi năm…; hơn nữa phải mua hàng và trả trước, không bao giờ giảm giá và tiêu huỷ hàng tồn để giữ uy tín.

Nhưng cũng nhờ sự khắt khe này mà các thương hiệu xa xỉ luôn có nhiều "tín đồ" săn đón trên toàn thế giới, Việt Nam trong giai đoạn mở cửa và hội nhập cũng không ngoại lệ.

"Các thương hiệu lớn thường không ra nhiều sản phẩm, hạn chế số lượng ở mỗi quốc gia. Giả sử mỗi khi có bộ sưu tập mới, chúng tôi sẽ gửi thông tin đến 3000 khách hàng, có khi chỉ cần 10% đến mua, chỉ trong 3 ngày là bay hết không còn một món hàng.", ông Hạnh lý giải với FBNC.

Theo ông Hạnh, để nhận được sự tin tưởng từ các đối tác lớn trên thế giới, đã có lịch sử hoạt động hàng trăm năm, cần phải tuyệt đối giữ chứ tín và hình ảnh đẹp.



Ông Hạnh nói: "Phải làm sao để họ nhìn vào những hành động của mình mà tin tưởng. Đầu tiên là phải luôn tuân thủ luật pháp, quy định của Việt Nam; luôn quan tâm tới nhãn hiệu, không hạ giá đi trái với nguyên tắc của họ. Trong văn phòng của tôi, bên tay trái tôi là chữ ‘Nhẫn’, bên tay phải là chữ ‘Tín’. Tôi có làm việc thêm 30 năm nữa cũng sẽ vẫn như vậy!"

"Nhu cầu của tôi chỉ cần một chiếc Rolls Royce, một căn nhà có 2 phòng ngủ là đủ; nhưng cần phải tiêu xài vì mục đích đối ngoại. Với đặc thù ngành kinh doanh của tôi, tôi cần chứng minh cho thế giới rằng Việt Nam không nghèo mà cũng biết ‘chơi’, biết xài đồ hiệu."

Vị doanh nhân chia sẻ, ông từng có ý định sau khi đạt 1 tỉ USD doanh số thì sẽ về hưu ở tuổi 60 theo đúng quy định của nhà nước; nhưng các cơ hội kinh doanh không ngừng ập đến và đến nay ông đã tròn 70 tuổi. Với sự sát cánh của bà xã Thuỷ Tiên và các con, IPPG vẫn tiếp tục duy trì những mảng kinh doanh thế mạnh, đồng thời nhắm đến nhiều dự án mới với tham vọng phát triển du lịch.

Mới đây nhất vào ngày 29/3, trong buổi Lễ công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển TP Đà Nẵng, trong đó có Quyết định chủ trương cho phép nghiên cứu và lập Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực, ông Hạnh khẳng định: "Tập đoàn đã ấp ủ bao năm nay về một trung tâm tài chính ở Việt Nam nhưng do nhiều vướng mắc chưa làm được. Đến thời điểm này, công ty đã có cơ hội để thực hiện ý tưởng. Hơn 5 năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tài chính và bộ máy nhân lực.

"Chúng tôi đã đi học hỏi khắp thế giới để thực hiện được ý tưởng trên với việc trong 10 năm qua cá nhân tôi đã kết giao với rất nhiều người bạn trên thể giới, trong đó 3 người bạn Mỹ là 3 con ‘đại bàng chúa’ về lĩnh vực tài chính, casino, luật tài chính. Các bạn đã đặt hết niềm tin vào tôi và Việt Nam."


Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Quan niệm quan trọng hơn năng lực; phương hướng quan trọng hơn nỗ lực 6 đạo lý của kẻ trí

 

Sống, muốn làm được việc gì đó, muốn có một tương lai sáng lạn, có một số đạo lý bạn bắt buộc phải biết, vì đó là kinh nghiệm, là hiểu biết của những người từng trải, nhưng biết chỉ là để tham khảo, biết là để linh hoạt áp dụng trong thời đại của mình chứ không phải đâm đầu nghe theo một cách mù quáng mà không biết nhìn nhận vào thực tế. Hi vọng 6 đạo lý dưới đây có thể phần nào giúp bạn bớt cảm thấy mơ hồ trên con đường định vị bản thân và tìm ra một chỗ đứng thích hợp cho mình.


"Triệu Quát Thục đọc binh thư, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục hại người hại mình, bởi lẽ ông chỉ biết "bàn binh trên giấy". Trong thực tế cuộc sống, chúng ta cũng nghe qua không ít triết lý đời người, nhưng có những thứ thực ra không hề thực tế, nếu không biết cách tùy cơ ứng biến, mọi người cũng sẽ trở thành một người chỉ biết "bàn binh trên giấy".

Đây là lời một người đàn ông 50 tuổi nhắn nhủ với con cháu của mình.

Lời của người đàn ông ấy không phải là không có lý, rất nhiều người luôn thích nghe những lời của các cụ nói, nhưng lại không biết cách linh hoạt áp dụng vào thực tế cuộc sống, chẳng hạn như "chịu được khổ, ắt sẽ gặt được trái ngọt hơn người", nghe thì có vẻ rất đúng, nhưng mọi người cũng chỉ đơn thuần dừng lại ở việc đọc và nhận lấy chứ không hề đi sâu vào tìm hiểu "tường tận ngõ ngách" phía sau.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người 6 đạo lý vô cùng thực tế, mong rằng nó có thể góp phần giúp bạn chào đón một tương lai hoàn toàn mới.

01
Phương hướng quan trọng hơn nỗ lực

Tôi từng gặp một người vô cùng chăm chỉ, ngay ở độ tuổi 20 anh ấy đã không ngừng nỗ lực làm việc, nhưng mãi tới 30 tuổi, vẫn chưa có gì trong tay, anh ấy cũng không có bằng cấp gì, công việc mà anh ấy làm thực ra cũng không hợp với tính cách của bản thân.

Chỉ là anh ấy được cái vô cùng chịu khó, nhưng dù có nỗ lực tới đâu, cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa có được cái gì trong tay, mọi người ai cũng khuyên nhủ, đồng cảm nói có lẽ đó là cái số cái mệnh rồi.

Thực ra, cá nhân tôi cho rằng mọi người đều đã sai, anh ấy cho tới nay vẫn không có tài sản gì, không phải do vận mệnh, mà là do lựa chọn của chính anh ấy, ngay từ ban đầu anh ấy đã không tìm tòi nghiên cứu kĩ phương hướng, vì vậy cứ liên tục đi sai đường.

Lấy một ví dụ đơn giản, hai người cùng nhau đi leo núi, trong đó có một người phát hiện ra một con đường tắt, anh ta lựa chọn đi theo con đường đó, chẳng mấy chốc đã leo được lên tới đỉnh.

Người còn lại lại đi nhầm đường, có thể sau cùng anh ta vẫn có thể tới được đích, nhưng để tới được cái đích ấy, anh ta cũng đã phải vòng vèo rất nhiều, trong khi sự vòng vo quanh co ấy thực ra lại không hề đáng.

Vậy mới nói, sống ở đời, hãy làm một người lý trí, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy làm rõ phương hướng cần phải đi, chứ không phải cứ đâm đầu vào "nỗ lực trước đã".

Chẳng hạn khi chọn một ngành nghề nào đó, trước tiên hãy nghĩ xem nó có đáng để mình làm hay không, ngành nghề này có hợp với mình hay không? Phương hướng như vậy là đúng hay sai? Liệu có tương lai phát triển hay không? Nếu không thể làm rõ được những điều căn bản nhất đó, có đi bao lâu cũng sẽ chẳng thể tới được đích.

Đừng chỉ cúi đầu nỗ lực, thỉnh thoảng phải biết ngẩng đầu lên để nhìn phương hướng, nghĩ một chút xem con đường phía trước có đáng để mình bước tiếp không, tìm được phương hướng chính xác luôn quan trọng hơn việc đâm đầu vào nỗ lực mà chẳng biết đích đến là đâu.


02
Cái đầu quan trọng hơn chỉ biết chịu khổ

Có người nói chịu được khổ, ắt sẽ gặt được trái ngọt hơn người, đúng, chăm chỉ siêng năng là một phẩm chất đáng quý, nhưng nó không nhất định đã đúng đắn.

Trong quá trình "chịu khổ", có phải cũng nên "động não"?

Có những người khi còn đi học, dù ôn luyện, học ngày học đêm nhưng tới khi đi thi điểm lại không được như ý muốn; trong khi có những người vốn chẳng nỗ lực nhiều như vậy lại thường xuyên đứng đầu bảng.

Thực ra, cái quan trọng nhất ở đây vẫn là phương pháp học, người biết cách học luôn học dễ vào hơn người khác, vì vậy họ cũng dễ dàng đạt được thành công ở một mức nhất định hơn.

Trong cuộc sống, vì sao những người thông mình thường dễ dàng thành công hơn những những người bình thường, đó là vì họ biết dùng cái đầu của mình.

Chỉ biết nỗ lực, nhưng đầu óc đơn giản thì dù có nghiêm túc tới đâu, tới cuối cùng cũng vẫn chỉ có thể là một người bình thường, điều này trần trụi nhưng thực tế.

Trí tuệ của một người là vô cùng quan trọng, có đầu óc là có trí tuệ, khôn khéo, lanh lợi, dám đi nhiều con đường, mới dễ dàng đạt được những kết quả tốt nhất.

03
Quan niệm quan trọng hơn năng lực

Một người dù rất có năng lực nhưng tầm nhìn hạn chế, tư tưởng bảo thủ, anh ta chỉ có thể ở một vị trí nhất định, rất khó có thể trèo lên được cao hơn.

Anh ta có thể là đối tượng đào tạo trọng điểm của công ty, hoặc có thể nói là một cán bộ cốt cán, nhưng đó vừa hay lại chính là đỉnh cao sự nghiệp của anh ta, hay nói cách khác thì sự nghiệp của anh ta cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.

Quan niệm tiến bộ, tư duy luôn không ngừng sáng tạo và đổi mới, đó mới là phẩm chất cần thiết của một người trong thế giới hiện đại, luôn không ngừng tiến lên như hiện nay. Đừng chỉ biết đâm đầu vào nỗ lực, nếu bạn không có một tư tưởng tân tiến, bạn sẽ bị thời đại bỏ lại không thương tiếc.


04
Cơ hội quan trọng hơn mối quan hệ

Rất nhiều người luôn cho rằng các mối quan hệ xã hội là thứ quan trọng nhất, đúng là quen biết rộng là điều cần thiết, nhưng cơ hội lại là thứ quan trọng hơn rất nhiều. Không thiếu những trường hợp dù không có mạng lưới "chống lưng" rộng, nhưng họ vẫn có thể thành công, đó là bởi họ biết nắm bắt cơ hội.

Thực ra, sống ở đời, nhiều khi cũng phải dựa vào vận may, nhưng dù thế nào thì vận may cũng chỉ chiếm 10% trong toàn bộ quá trình cố gắng.

Ai cũng nói cơ hội chỉ để dành cho người đã có chuẩn bị, câu nói này hoàn toàn chính xác, nắm bắt thời cuộc, mài dũa năng lực, đợi thời cơ tới, quả quyết nắm lấy, thành công sẽ cách bạn không xa. Cơ hội trên đời không thiếu, quan trọng là bạn có nhanh nhạy mà nắm bắt hay không mà thôi.

05
Sự ham học quan trọng hơn trình độ học vấn

Không thể phủ nhận được tầm quan trọng của học vấn, có không ít những thạc sỹ tiến sỹ kiếm được mức lương trên trời với tấm bằng của mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có những người dù có học tới thạc sỹ rồi thì sự nghiệp cũng không ra đâu vào với đâu.

Có một điều mọi người cần thừa nhận đó là trình độ học vấn không đồng nghĩa với việc có văn hóa, dù bằng cấp của bạn không cao, nhưng bạn ham học hỏi, thích đọc sách, có năng lực, bạn vẫn có thể có một tương lai hoàn toàn khác.

Các nhà văn nổi tiếng cũng vậy, không phải cứ học lực giỏi là có thể trở thành tác gia, người có bằng cấp thấp nhưng ham học, đa tài, không cần dựa vào một cái bằng để chứng minh thực lực bản thân, lĩnh vực nào cũng vậy cả thôi.


06
Biết mình muốn gì quan trọng hơn tất cả

Rất nhiều người ngày nào cũng bận rộn làm việc, họ không bao giờ dành thời gian để nghiêm túc nghĩ xem mình thực sự muốn gì.

Bất kể ra sao thì sống ở đời cũng nên sống cho rõ ràng ra một chút, biết mình muốn gì quan trọng hơn việc mỗi ngày làm được cái gì.

Biết mình muốn gì bạn mới có một mục đích, một mục tiêu, một phương hướng, có như vậy mới không làm lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống.

Sống, muốn làm được việc gì đó, muốn có một tương lai sáng lạn, có một số đạo lý bạn bắt buộc phải biết, vì đó là kinh nghiệm, là hiểu biết của những người từng trải, nhưng biết chỉ là để tham khảo, biết là để linh hoạt áp dụng trong thời đại của mình chứ không phải đâm đầu nghe theo một cách mù quáng mà không biết nhìn nhận vào thực tế.

Hi vọng 6 đạo lý trên đây có thể phần nào giúp bạn bớt cảm thấy mơ hồ trên con đường định vị bản thân và tìm ra một chỗ đứng thích hợp cho mình.








Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Bị cưỡng bức trên đất khách, cô gái gốc Việt tự mình đi đòi lại công bằng, thay đổi cả luật pháp nước Mỹ và nhận đề cử giải Nobel Hòa bình

 

Sau khi bị tấn công tình dục, cô gái gốc Việt đã biến đau thương trở thành động lực để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho những nạn nhân rơi vào hoàn cảnh như mình.


Amanda Nguyễn, 30 tuổi, hiện đang là một hiện tượng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trở thành một nhân vật truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Cô gái trẻ này là người gốc Việt duy nhất cho đến nay được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019. Amanda cũng lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng tương lai toàn cầu.

Bên cạnh đó, cô gái gốc Việt còn có mặt trong danh sách 30 nhân vật xuất chúng dưới 30 tuổi; 100 nhân vật đối ngoại xuất chúng; được trao giải Nelson Mandela; giải Lãnh đạo Thế Giới; giải Phụ Nữ Trẻ,... cùng nhiều giải thưởng vinh dự khác. Ít ai biết rằng, để có được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay, Amanda đã phải nỗ lực hết mình, biến đau thương trở thành sức mạnh để thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn.

Cô gái gốc Việt hiếm có khó tìm

Amanda sinh năm 1991 và ngay từ nhỏ đã thể hiện mình là một đứa trẻ có tố chất thông minh, luôn cố gắng đến cùng để làm những việc mình thích và có lối suy nghĩ khác với mọi người. Thời tiểu học, Amanda đã bộc lộ rất sớm khả năng lãnh đạo và thích hướng ngoại của mình. Khi ngồi trên ghế nhà trường, Amanda đã mạnh dạn tự tin phát biểu trước đám đông và đảm nhận nhiều vai trò trong trường học. Cô gái trẻ cũng tham gia rất nhiều các công tác thiện nguyện. Với Amanda, việc tham gia các hoạt động tình nguyện có thể giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và giúp đỡ mọi người nhiều hơn.

Amanda Nguyễn đã tạo nên hiện tượng đặc biệt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Amanda tốt nghiệp thủ khoa trường trung học Centennial, Corona, California năm 2009. Hầu hết các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Stanford, UCLA, Berkeley, UPenn,… đều mong đợi cô vào nhập học. Cuối cùng, cô gái trẻ tài giỏi đã chọn ngôi trường bấy lâu cô ao ước - Đại học Harvard. Trong thời gian học Harvard, Amanda là một sinh viên xuất sắc và đa năng trong học tập, sáng tạo và xây dựng nhiều công trình nghiên cứu ấn tượng.

Năm 19 tuổi, cô chọn đi tình nguyện ở Bangladesh, một đất nước nghèo đói xa xôi. Tại đây, Amanda đã không quản ngại khó khăn cùng người dân ra đồng làm việc, giúp đỡ những phụ nữ không có tiếng nói ở nơi đây. Amanda cũng là người đồng sáng lập ra Viện mồ côi Wema tại Kenya, châu Phi trong thời gian cô tình nguyện làm công tác xã hội ở đó.


Amanda cùng những đứa trẻ ở Viện mồ côi Wema

Đặc biệt, trong khi đang học đại học, cô gái xinh đẹp này đã được chọn làm thực tập viên tại Nhà Trắng. Amanda cho biết, dù có hứng thú với chính trị nhưng mơ ước lớn nhất của cô vẫn là trở thành nhà du hành vũ trụ.

Từ bé, tôi đã luôn cảm thấy kinh ngạc với vẻ đẹp của bầu trời đêm. Nó vừa khiêm tốn, vừa vĩ đại. Đứng trước sự kỳ diệu ấy, tôi nhận ra bản thân nhỏ bé, chỉ là cái nháy mắt của vũ trụ”, Amanda chia sẻ.

Amanda từng đăng ký làm thực tập sinh tại Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và làm việc cho Học viện Vũ trụ Smithsonian. Mong ước của cô dường như đã có thể nhanh chóng trở thành hiện thực nếu như không có một sự cố tồi tệ xảy ra năm 2013.


Amanda có niềm đam mê cháy bỏng với vũ trụ

Biến đau thương thành sức mạnh, "viết lại" luật pháp Mỹ

Vào năm 2013, khi đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Harvard, Amanda Nguyễn không thể ngờ có một sự việc đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Tại ký túc xá, cô trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công tình dục vào năm 22 tuổi. Sau vụ việc kinh hoàng, cô gái đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm, trình các bằng chứng y tế để có thể truy tố tội phạm tấn công tình dục.

Tuy nhiên, quá trình này khiến cô nhận ra lỗ hổng của luật pháp đối với nạn nhân bị tấn công tình dục. Vào thời điểm đó, sau khi cô gái nộp bộ bằng chứng y tế lên chính quyền bang Massachusetts, Mỹ, nơi vụ việc xảy ra, cô đã nhận được một cuốn tài liệu nhỏ, trong đó nói rằng bộ bằng chứng sẽ bị hủy nếu cô không nộp đơn gia hạn nhưng lại không có hướng dẫn cụ thể về việc phải thực hiện như thế nào.

Dù có một quy chế cho phép những người sống sót trong các vụ tấn công tình dục có 15 năm để quyết định nộp hay không nộp đơn kiện, cơ quan chức năng vẫn sẽ hủy bộ bằng chứng y tế trên sau 6 tháng nếu các nạn nhân không nộp đơn xin gia hạn. Đó là việc mà Nguyễn phải làm 6 tháng một lần. "Về cơ bản, hệ thống này khiến tôi luôn phải sống cuộc đời của mình như cái ngày bị cưỡng hiếp", cô nói với The Guardian.

Sau khi xảy ra sự cố đau lòng, cô gái gốc Việt đã đưa ra quyết định đầy táo bạo

Nhận thấy sự bất cập trong luật pháp hiện hành, Amanda đã quyết định thực hiện một ý tưởng đầy táo bạo đó là "viết lại" luật pháp Mỹ. Cô gái gốc Việt cho hay công việc áp lực của một phi hành gia rất hữu ích cho cô khi làm việc với các nghị sĩ về dự luật tấn công tình dục, giúp cô kiên nhẫn và lạc quan.

"Tôi chỉ có một lựa chọn: Chấp nhận bất công hoặc viết lại luật. Tôi chọn viết lại luật", cô gái nói.


Hành trình gian khổ, thành quả ngọt ngào

Hiểu được những khó khăn trong hành trình đòi lại công lý cho người từng bị tấn công tình dục từ chính trải nghiệm của mình, Amanda Nguyễn quyết định nghiên cứu những luật lệ chi phối cách mà chính quyền các tiểu bang giải quyết cáo buộc tấn công tình dục để tạo ra sự thay đổi. "Nếu muốn thay đổi cuộc chơi, bạn phải hiểu rõ luật của nó", cô nhận định. Đặc biệt, cô không hành động một mình mà kêu gọi sự giúp đỡ từ những người cùng chí hướng.

Cô gái này đã lên một danh sách hơn 20 quyền lợi mà những người bị xâm hại tình dục có trong nhiều bang và thấy rằng mức độ bảo vệ khác nhau rất nhiều. Điển hình như ở một vài tiểu bang, chính quyền sẽ không hủy bằng chứng, trong khi ở bang Massachusetts thì ngược lại.

"Tôi là người bị cưỡng hiếp nhưng may mắn còn sống sót và khi tôi vấp phải một hệ thống tư pháp hình sự thiếu sót, tôi cho rằng trường hợp của tôi không phải là duy nhất. Tôi đã cố gắng tìm hiểu để biết những quyền lợi của tôi là gì sau khi tôi bị hãm hiếp và thật khó để tìm được thông tin có cơ sở nào", cô gái cho biết.








Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Đột quỵ rất nguy hiểm đến tính mạng 6 giải pháp để ngăn chặn đột quỵ tấn công

 

Tai biến mạch máu não hay đột quỵ là một tình trạng do lưu lượng máu đến não giảm dẫn đến việc chết tế bào. Có hai loại đột quỵ chính: thiếu máu cục bộ và xuất huyết, chảy máu.


1. Quản lý chặt việc ăn uống, quan tâm đến chỉ số cân nặng

Học cách ăn thức ăn "thông minh", chẳng hạn như tránh ăn các thực phẩm giàu cholesterol như gan, tim heo...

Ăn nhiều khoai tây và chuối chứa kali để ổn định tâm trạng và bảo vệ mạch máu não. Đậu, ngô, lúa mì, táo, cà chua, tảo bẹ, và nhiều loại rau xanh là thực phẩm có chứa magiê và có thể làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ .


2. Hạn chế uống rượu

Khi một lượng lớn rượu đi vào cơ thể tạo ra lượng lipid peroxide quá mức, gây xơ vữa động mạch. Nam giới không nên uống quá 25 gram rượu mỗi ngày, và phụ nữ không nên tiêu thụ quá 15 gram rượu mỗi ngày.

3. Không hút thuốc, không hít khói thuốc lá

Hút thuốc làm tăng độ nhớt máu, kết tập tiểu cầu và có thể dễ dàng gây ra huyết khối, tạo ra các mảng xơ vữa động mạch não.

4. Tập thể dục vừa phải

Tập thể dục 3-5 lần/tuần, mỗi lần tập luyện hơn nửa giờ như đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp, khiêu vũ… để đổ mồ hôi một chút là thích hợp.

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, không thuận tiện để đi ra ngoài và bạn có thể làm một số bài tập nhỏ đơn giản ở nhà. Yoga, thái cực quyền, chạy tại chỗ, tập thể dục vùng ngực, chống đẩy và các bài tập khác đều là lựa chọn tốt.



5. Tránh cảm xúc bị kích động

Khi phấn khích hoặc thay đổi cảm xúc đột ngột, có thể kích thích sự phấn khích thần kinh giao cảm, gây ra giao động động mạch ngoại biên, tăng huyết áp đột ngột, bệnh nhân có thay đổi bệnh lý mạch máu não, rất dễ dàng dẫn đến vỡ mạch máu não, tạo thành một cơn đột quỵ.

6. Kiểm soát "tam cao" (tiểu đường, mỡ máu, huyết áp)

Người bị cao huyết áp, tiểu đường cao và mỡ máu cao phải chú ý đến việc duy trì một lối sống lành mạnh, không thức khuya hoặc để bản thân mệt mỏi, nên chú ý sử dụng thuốc đều đặn, thường xuyên kiểm tra sức khỏe.






Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Ông vua của cây bonsai ngược

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 03:26, under | No comments

Ông Lê Thạnh (58 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) được nhiều chủ vườn, người chơi cây cảnh gọi với cái tên "dị nhân" khi sáng tạo ra hàng trăm chậu bonsai đẹp mắt và trồng cây theo kiểu mọc ngược (bonsai ngược) độc đáo, lạ mắt.


Ông Thạnh tỉ mỉ chăm sóc những gốc bonsai - ngược

Ông Thạnh vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận và trao bằng kỷ lục dành cho "Người tạo tác các tác phẩm bonsai ngược nhiều nhất Việt Nam".

Góc vườn tuổi thơ

Trên sân thượng nhỏ rộng khoảng 60m2 của căn nhà, hàng trăm chậu bonsai và bonsai ngược được ông Thạnh đặt ngay ngắn, xếp thành từng hàng.

Ông Thạnh tự nhận rất yêu cây và từ năm 1997, sau khi bôn ba nhiều nơi, ông chính thức về mảnh đất Tam Kỳ lập nghiệp và bắt đầu gầy lại ước mơ sưu tầm cây cảnh và các loại bonsai.

Để có những cây cảnh đẹp, ông phải lặn lội khắp nơi sưu tầm. Trong một lần ra thăm Quảng Bình, ông bị một gốc cây mọc ở trong động thu hút.

"Cây mọc hướng thẳng xuống đất, rễ lại cắm lên trời. Từ đó (năm 2010 - PV) tôi bắt đầu nghiên cứu để trồng cây theo kiểu đó" - ông Thạnh kể lại. Hiện trên sân thượng căn nhà đang trưng bày hàng trăm tác phẩm bonsai ngược "độc lạ" như: chòi mòi, lộc vừng, linh sam... do chính tay ông tạo tác.


Một số gốc bonsai ngược của ông Thạnh 

Đối với ông Thạnh, góc vườn nhỏ này chứa đựng cả tuổi thơ, nơi sáng tác thơ văn và còn hơn cả một gia tài. "Mỗi lần ra vườn, ký ức tuổi thơ lại ùa về, chuyện khiến tôi nhớ mãi là con cá mà tôi cho một người em đã đánh bại con cá của tôi.

Cùng lúc đó, con cá tai tượng quý nhất cũng bị chết do không có thời gian chăm sóc khiến tôi hụt hẫng, nên bắt đầu tập trung vào trồng cây cảnh và tạo dáng cho nó" - ông Thạnh kể chuyện ngày xưa.

Kỷ lục Việt Nam

Ban đầu, ông Thạnh chỉ trồng trong các chậu nhỏ, sau đó tạo tác thêm cả những chậu lớn và các loài cây khác nhau như mít, cam, nhiều loại hoa hồng, lan, ly... cũng được trồng theo kiểu ngược. "Cây bonsai ngược cũng có thể tạo thành nhiều kiểu dáng khác nhau như: trực, siêu, hoành, huyền...

Dù bị nhiều yếu tố bên ngoài tác động làm xiêu vẹo, nghiêng ngả nhưng cây vẫn vươn mình để tiếp tục bám trụ, vượt mọi khó khăn tiếp tục sống và phát triển.

Con người cũng vậy, nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng các bạn đừng nên nản lòng, rồi sẽ có hướng giải quyết và con đường mới cho mình" - ông Thạnh triết lý.

Hiện nay, vườn cây gần 100 tác phẩm bonsai (50 chậu bonsai ngược), chủ yếu là các loài cây linh sam, kim quýt, kiều hùng... của ông được giới chơi cây đánh giá cao, yêu thích bởi hình dáng, ý tưởng "độc lạ" mà hiếm ai có thể nghĩ đến và làm.

Được nhiều người biết đến, ông cảm thấy rất vui và tự nghĩ sẽ tạo ra nhiều thế cây "độc lạ" khác, sử dụng các loại chậu khác biệt như bình trà, chậu gốm cổ... làm nổi bật cho cây, giúp người xem có hứng thú, chiêm ngưỡng.


Một số gốc bonsai ngược của ông Thạnh

Vui mừng vì vườn cây phát triển tốt, được mọi người yêu mến, ngày 20-12-2020 ông được xác lập kỷ lục là người sáng tạo tác phẩm bonsai ngược nhiều nhất Việt Nam.

Ông Thạnh nói đây là vinh dự, niềm vui suốt 48 năm gắn bó chăm sóc, sưu tầm các loại cây cảnh. Kỷ lục vừa nhận được như một sự ghi nhận và là một cú hích để ông quyết tâm sáng tạo các tác phẩm bonsai ngược cỡ lớn với cây mai vàng lớn để chuẩn bị đón tết.

Ngày 8-12-2020, tập thơ có tên Gieo vần cho cây với nội dung kể lại chặng đường mà ông gắn bó với cây, những vui buồn, khó khăn, tâm nguyện đều được ông chuyển hóa thành những câu thơ đầy cảm xúc đã được xuất bản.



















Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

Thung lũng trường thọ

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 00:49, under | No comments

 Ở cái tuổi trên dưới 100, nhưng các cụ già ở xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình vẫn đi lên rừng hái củi, hái thuốc, tự làm được mọi công việc bình thường mà không cần đến sự trợ giúp của con cháu. Có lẽ bởi vậy mà nơi đây được mệnh danh là “Thung lũng tiên”, “Thung lũng trường thọ”.

Ân hưởng tuổi giời

Đường đến xã Vân Sơn quanh co, heo hút, phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đặt chân được đến mảnh đất được mệnh danh là “chốn bồng lai tiên cảnh”, quanh năm mây trắng bao phủ, khí hậu trong lành này.

Vân Sơn, trước đây vẫn được gọi là Lũng Vân hay Thung Mây còn có tên xa xưa là Mường Chậm nằm lọt thỏm giữa những dãy núi cao sừng sững. Cái tên Lũng Vân có lẽ được bắt nguồn từ đặc trưng của một thung lũng với bốn bề là núi cao dựng đứng quanh năm được mây bao phủ, là một trong 4 cái nôi văn hóa lớn và cổ xưa nhất ở xứ Mường Hòa Bình. Cùng với những huyền thoại, cùng với cảnh đẹp mà không ít người đã phải thốt lên đầy kinh ngạc khi đặt chân lên vùng đất này là một cuộc sống thanh bình như ở chốn tu tiên.


Một góc bình yên xóm Chiềng, Vân Sơn.

Vân Sơn hiện vẫn bị xếp vào xã nghèo nhất nhì huyện Tân Lạc, nhưng con người nơi đây là có tuổi thọ “sánh cùng trời đất”. Cả xã có hơn 400 nóc nhà với hơn 2.000 nhân khẩu thì có rất nhiều cụ già thọ trên dưới 100 tuổi mà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Anh Bùi Văn Thắng, cán bộ UBND xã Vân Sơn tự hào khoe với chúng tôi: "Chẳng nơi đâu mỗi độ tết đến, xuân về lại được Chủ tịch nước tặng quà nhiều như ở Vân Sơn này cả". Theo thống kê thì xã có tới 70 người trên 80 tuổi, hơn 10 cụ gần 100 tuổi, 3 cụ hơn 100 tuổi. Người thọ nhất là cụ Đinh Thị Huệ, sinh năm 1897, mất vào năm 2011, thọ 114 tuổi; trước đây cũng có 2 cụ ở xóm Chiềng mất lúc 112 tuổi. 

Chúng tôi tìm đến nhà cụ Đinh Thị Xởm, 96 tuổi. Nhà cụ Xởm có 4 thế hệ cùng chung sống. Con trai, con dâu cụ năm nay cũng đã gần 80 hàng ngày vẫn lên nương rẫy. Cháu trai cháu dâu đi làm công nhân ở dưới Hà Nội. Cụ ở nhà chăn gà, chăn vịt, kiếm quả trứng, ít thịt bổ sung thực phẩm cho gia đình. Tháng nào dư dả lại mang ra chợ bán kiếm thêm đồng quà tấm bánh, mua thêm thịt cá cho các chắt. Mấy đứa chắt của cụ học gần nhà nên ngày nào cụ cũng dậy sớm hơn con cháu để chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Chẳng khi nào cụ ngồi yên, nấu cơm xong lại nấu cám, băm bèo cho lợn. Rảnh rỗi, xong việc nhà, cụ lại đi bộ quanh làng trò chuyện, buôn bán với hàng xóm láng giềng.


Cụ Bùi Thị Ón, 106 tuổi, vẫn khâu vá như thường.

Chúng tôi gặp cụ Hà Thị Thiên, 94 tuổi ngay tại phiên chợ nhỏ ở trung tâm xã. “Gian hàng” nhỏ đơn sơ có vài túm tỏi ta chính tay cụ trồng, vài gói thuốc chữa bệnh dạ dày, đau xương khớp mà cụ tự tay lên rừng hái đem về phơi rồi xao khô. Đông con đông cháu nhưng không muốn phiền luỵ đến ai, cụ ở một mình, hàng ngày tự lên rừng hái lá thuốc đem về bán. “Bao nhiêu năm nay chả mất đồng thuốc tây nào, bà tự đi hái thuốc về vừa để chữa bệnh cho mình, cho con cháu mình, vừa để bán kiếm thêm đồng ra đồng vào. Ở đây, nhiều người già như cụ lắm, vẫn khoẻ mạnh, làm việc nhà bình thường các cô ạ”, cụ Thiên khoe.

Cụ Hà Thị Chủm, 97 tuổi, có 6 người con trai, nhưng cụ cũng không ở với ai. Móm mém nói giọng dân tộc, chúng tôi không nghe ra phải nhờ một chị hàng xóm phiên dịch. Cụ bảo ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ vẫn lên rừng kiếm củi đem về bán. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ vừa là bếp vừa là chỗ ở, cụ chất cả một đống củi lớn, chiếm nửa diện tích ngôi nhà. Cụ bảo, không muốn phiền con cháu, còn tự làm tự ăn được cụ thích ở một mình. “Mỗi bó củi to bán chỉ được vài chục nghìn đồng, nhưng già rồi, ăn ít, nên cũng chẳng tốn là bao. Hết tiền thì đem củi đi bán, còn tiền thì cứ chất củi trong nhà để dự trữ thôi”, cụ Chủm móm mém chia sẻ với chúng tôi.


Cụ Hà Thị Chủm, 97 tuổi, vẫn lên rừng hái củi.

Ở xóm Chiềng, cụ Bùi Thị Ón là lớn tuổi nhất, năm nay đã 106 tuổi. Cụ sống cùng con trai thứ hai, nhà cụ cả 5 thế hệ sinh sống. Trước đây, khi còn khoẻ, cụ vẫn lên nương lên rẫy cùng các con, làm việc nhà. 2 năm trước, sau lần bị ngã, không đi lại được bình thường, cụ đành phải ngồi một chỗ nhờ con cháu cơm nước hộ. Thế nhưng khi nhắc về cụ, con trai cụ dù đã 83 tuổi nhưng vui vẻ, tự hào khoe: “Cụ vẫn tinh tường lắm, vẫn xâu kim khâu vá như thường. Mọi sinh hoạt cá nhân vẫn tự làm hết, không phiền đến con cháu. Trước đây còn khoẻ là đi làm nương làm rẫy suốt. Con cháu không cho đi có khi còn giận”. Ở xóm Chiềng, còn duy nhất cụ Ón là bậc cao niên, nhưng số các cụ già hơn 80, gần 90 thì nhiều lắm.

Bí quyết trường thọ

Hỏi bí quyết nào để trường thọ, các cụ già trong thung lũng chỉ cười. Họ bảo chắc do khí hậu quanh năm ôn hoà, mọi thứ đều tự cung tự cấp, ăn uống hít thở đều sạch, lại chăm chỉ "dậy sớm cùng ông mặt trời rồi đi làm nương, làm rẫy".


Cụ Hà Thị Thiên vẫn lên rừng hái thuốc về bán.

Vân Sơn là sự hòa hợp của ba con suối lớn: Suối Hượp, suối Trong và Suối Miêu. Người trong bản bao đời dùng nước đó sinh hoạt, tất cả đều từ núi, từ rừng. Điều đặc biệt, người Vân Sơn không bao giờ ăn gan động vật. Trà uống hàng ngày của người Vân Sơn đều là các vị thuốc được lấy trong rừng về phơi khô rồi đun lấy nước uống. Loại nước này được người Vân Sơn dùng để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. 

Mùa hè uống sẽ hạ nhiệt nhanh chóng, cảm giác mát lạnh, mùa đông lại có thể giữ ấm cho cơ thể rất tốt trước cái lạnh khiến nước đóng băng (nhiệt độ của Vân Sơn luôn thấp hơn nhiệt độ vùng khác 7 độ C). Đó là loại nước "đàn bà uống vào nhiều sữa, đàn ông uống vào tráng kiện". Lá trên núi, vỏ cây trong rừng, người dân Vân Sơn không có tên gọi cụ thể cho từng loại nhưng quanh năm uống bằng thứ nước ấy. Và chỉ có họ mới biết lá nào, vào mùa nào là không nên hái. Thời tiết ở Vân Sơn gần như lạnh quanh năm nên việc uống nước nấu nóng là lẽ tự nhiên. Vào những ngày trời ấm thì người ta vẫn uống trực tiếp nguồn nước chảy ra từ các khe đá. Cuộc sống gần như theo lối "tự cung tự cấp" nên ô nhiễm môi trường chưa bao giờ xuất hiện.

Phải đặt chân đến Vân Sơn mới cảm nhận được thiên nhiên trong lành mà không phải nơi nào cũng có được. Có lẽ vì đặc thù khí hậu, địa hình, vì nổi tiếng là “thung lũng trường thọ” nên vài năm trở lại đây, Vân Sơn và nhiều xã vùng cao của huyện Tân Lạc trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch cũng như các nhà đầu tư.


Cụ Đinh Thị Xởm, 96 tuổi, vẫn cơm nước cho con cháu.

Ông Hà Văn Huê, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết, bên cạnh chính sách đầu tư của nhà nước, hiện nay có một số doanh nghiệp đến đầu tư phát triển du lịch, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hết sức để doanh nghiệp đầu tư làm ăn. Đặc biệt là đẩy mạnh trồng cây ăn quả, đặc sản địa phương, sản xuất nông nghiệp, trồng rau sạch... Giải thích về việc sống thọ của người Vân Sơn, ông Huê cho biết: có lẽ là do thời tiết hiền hòa, mát mẻ. Hơn nữa ở đây có nhiều cây thuốc quý.

Hiện nay, huyện Tân Lạc đã có 6 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư trên 2.180 tỷ đồng; 9 dự án đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư, tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức ngày 25-12-2020, ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, cũng nhấn mạnh: Với bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đặc sắc, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, khí hậu trong lành, tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, huyện Tân Lạc có thế mạnh để phát triển du lịch, thương mại, nông - lâm nghiệp. Đặc biệt là các xã còn khó khăn nhưng có tiềm năng du lịch như Vân Sơn, Suối Hoa…