Với
những khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng, nếu chàng và nàng quá sức
cuồng nhiệt, không biết điều chế xúc cảm thì cũng như ăn quá nhiều một thức ăn
ngon để rồi bội thực. Mà một khi đã ớn thì sẽ rất khó tìm lại cảm giác thèm
muốn như thuở ban đầu.
Nói đúng
hơn, chuyện ấy tốt đẹp, kéo dài mãi khi ta duy trì được cảm xúc đói khát như
thể lâu ngày không đụng đến nhau và nhớ đừng bao giờ làm cho mình chán. Thực
ra, sự tự điều chế này chính là sự chủ động yêu.
Chủ động
trong chuyện ấy không có nghĩa là lúc nào cũng trong tình trạng chuẩn bị
"xung phong", mà là phải biết tranh thủ nghỉ ngơi để nuôi dưỡng thể
chất và làm đầy lại cảm xúc đã vơi sau mỗi lần "giao chiến".
Do tâm
lý đàn ông là phái mạnh, phải là người tỏ tình và chủ động yêu nên nhiều quý
ông đã "hao binh tổn tướng" một cách phí phạm. Trước khi muốn
"lâm trận", điều tối cần thiết trong binh pháp là phải thăm dò tình
hình "phe địch" như thế nào vì "biết người biết ta trăm trận
trăm thắng".
Nhiều
chàng trong thời gian sung mãn đã tỏ ra kiêu binh nên sẵn sàng chiến đấu khi
"phe địch" đã đầu hàng. Thực ra đây là "cuộc chiến" mà nếu
một người hân hoan thắng lợi còn người kia yểu xìu thì có nghĩa cả hai cùng
thất bại. Hơn nữa, việc chàng cứ tiến lên khi bạn tình không có phản ứng thì
hoài công, và đến lúc nàng "vùng lên" thì họ đã sức tàn lực kiệt vì
đường dài hành quân một mình.
Trong
chuyện ấy, có chàng do thể trạng đặc biệt nên lúc nào cũng hùng hổ như quân
Nguyên. Sự hùng dũng của những này trong nhiều trường hợp được các bác sĩ
chuyên khoa cho là bệnh lý.
Nhiều
người đàn ông khác lại "lâm trận" trong trạng thái đánh ghen một tình
địch vô hình nào đó. Do có vợ vừa trẻ, vừa đẹp, nhiều chàng đã ráng sức vì luôn
nghĩ phải làm cho nàng thỏa mãn để không còn tơ tưởng đến kẻ "ngoại
xâm" nào khác. Kết quả là các chàng càng đánh thì càng yếu, càng chán nản
cho đến một ngày đòi ngủ riêng.
(Theo Kiến
Thức Gia Đình)
(Theo_Ngôi sao
0 nhận xét:
Đăng nhận xét