Nếu có ai hỏi “Thứ gì tuyệt nhất
trong tình ái?”, tôi sẽ trả lời rằng tương tư.
Ảnh minh họa - nguồn internet
Liệu bạn có còn khao khát cảm
giác ngượng ngùng khi hai người tình cờ chạm tay nhau đến thế nếu điều ấy xảy
ra mỗi ngày? Cũng giống như chuyện không ai còn cảm thấy một chút ngọt ngào tan
ra trong lòng khi tiễn nàng thơ về bên kia cánh cửa, rồi sau đó tha thẩn cười
một mình suốt cả đường về khi nhớ lại sự dịu dàng của lời tạm biệt trong cách
chạm môi.
Ái tình cần khoảng cách, cũng như
việc tình nhân thèm được nhớ nhung. Tôi không rõ các đôi yêu nhau vì sao lại
rời bỏ, nhưng tôi rõ cách nhanh nhất để tình cảm mất dần sự lôi cuốn là biến nó
thành một hành động 24/7.
Không còn khao khát cũng sẽ không
còn nhớ nhung. Tình yêu phụt tắt vào cái ngày người ta quên châm lửa bằng việc
giữ khoảng cách.
Mỗi người có một cách riêng để
nhấm nháp thứ “tình” mà mình hằng mong mỏi. Sau khi đã trải qua nhiều lần yêu
đến như thế, từ đủ những lần làm tình ngay buổi đầu gặp mặt cho đến những ngày
tháng tuổi trẻ khi ham muốn lấp đầy lồng ngực, quện lại giữa hai nụ hôn… Sau
cùng có lẽ đến một lúc người ta lại mong mỏi những cảm giác ngại ngùng của buổi
đầu, khi cả hai trong lòng đã chắc mẩm thích nhau đến mức những lời cay nghiệt
cũng bị mềm đi bởi tiếng tim hồi hộp.
Bạn đã đi qua nhiều rồi, cũng
không còn nhớ sự tinh khôi của như tình cảm học trò, chỉ là muốn chầm chậm lại,
say mê cho trọn những khắc khoải trong cách một tình yêu bắt đầu. Cố gắng nâng
niu một bông hoa, sợ rằng nó sẽ tàn nếu cứ vồn vã vồ vập quá sớm.
Ở một quan điểm nào đó, có lẽ
trong gần chục người bạn từng yêu từ lúc mười bảy mười tám, bạn chẳng yêu ai
cả, chỉ là yêu chính cảm giác lâng lâng trong tâm hồn mình khi đem lòng trao ai
đó rồi lại nhớ, rồi lại mong đến chuếnh choáng.
Giữa một khoảng đêm muộn nào đấy,
có khi nào bạn biết cả hai đang cùng nghe một bản nhạc nhưng vẫn giữ nỗi nhớ
trong ngôn từ mà chỉ ngồi nhấm nháp sự tương tư.
“If you get lonely, think of me
only” – TV in Black & White (Lana del Rey)
Nguồn (Mann up)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét