Kể từ khi mẹ bế em gái bỏ nhà đi vào 5
năm trước, cô bé người Thái Lan tên Satang, năm nay 12 tuổi đã phải gồng mình
kiếm sống, đi nhặt rác hoặc bán rau thuê để có đủ tiền trang trải học phí và
chăm lo cho người bố nằm liệt giường của mình.
Không
giống như các bạn khác cùng độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", cô bé
người Thái Lan Satang, 12 tuổi lại phải gánh trên vai trọng trách tự kiếm tiền
ăn học và nuôi sống người bố bệnh tật nằm liệt giường của
mình.
Suốt 5 năm
qua, mỗi ngày Satang đều phải đi nhặt rác hoặc bán rau giúp người ta để có thể
kiếm được số tiền khoảng 50-100 Baht (tương đương 34-68 nghìn đồng).
Satang
phải chi tiêu hết sức dè sẻn, bởi có quá nhiều gánh nặng dồn hết lên đôi vai
còm cõi của cô bé, nào là tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền điện nước, cho đến
tiền học hay tiền mua thuốc và tã giấy cho bố...
Bé gái gầy
gò nghẹn ngào chia sẻ đã từng khóc thầm rất nhiều lần, tuy nhiên cô bé khóc
không phải vì mệt mỏi hay vất vả, mà là do quá thương bố mình - người đàn ông
bệnh tật bị vợ ruồng bỏ.
Satang
từng có một gia đình hạnh phúc với 4 thành viên (cô bé có 1 cô em gái). Bố của
Satang khi ấy là một công nhân xây dựng.
Trong một
vụ tai nạn bất ngờ, anh đã bị thương nặng khi ngã từ tầng 3 xuống đất, dẫn đến
bị liệt và mất hết khả năng lao động cũng như không thể tự chăm lo cho bản
thân.
Sau vụ tai
nạn thương tâm, mẹ của Satang vẫn ở bên cạnh chăm sóc chồng, làm tròn bổn phận
của một người vợ, người mẹ. Thế nhưng, qua 2-3 tháng vất vả, cô ta đã quyết
định dẫn theo 2 đứa con nhỏ bỏ nhà ra đi để không còn phải vướng bận người
chồng bệnh tật nữa.
Lúc đó,
Satang mới 7 tuổi. Cô bé không hiểu tại sao mẹ mình lại nỡ bỏ rơi bố đang đau
ốm. Vì quá thương bố, Satang đã nói với mẹ rằng: "Con có thể ở lại với bố
được không? Nếu chúng ta đi hết thì ai sẽ chăm sóc cho bố đây?"
Và bố con
họ đã sống nương tựa vào nhau suốt 5 năm qua. Satang chưa từng lơ là trong việc
chăm bố nằm liệt giường. Cô bé không biết, cũng như không muốn quan tâm xem mẹ
mình giờ đã đi đâu và làm gì.
Hiện tại,
tuy đã nhận được sự giúp đỡ của một số tổ chức xã hội, song Satang vẫn cần cố
gắng hết sức để có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống của 2 bố con.
Cô bé bày
tỏ: "Có những lúc cháu cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, nhưng cháu không dám
khóc mà chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, bởi cháu không thể bỏ rơi bố mình
được."
Theo
Thời đại
0 nhận xét:
Đăng nhận xét