(Ảnh minh họa/Nguồn: Internet)
Con người một khi so đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại
ràng buộc, bị mê lạc quá lâu sẽ tạo thành gánh nặng. Đường đời “mưa gió, gập
ghềnh”, nhưng nếu không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng?
Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng qua đi, mọi sự đều đến
rất tự nhiên. Đời người có hàng trăm hình dạng, tâm thái khác nhau nhưng
thuận theo tự nhiên là tâm thái thích hợp nhất!
Kỳ thực, vạn sự không cần phải quá để ý, khi nắm trong tay thì
nên quý trọng, một khi mất đi cũng đừng quá tiếc nuối. Quá quan tâm hay để ý
quá nhiều sẽ khiến niềm vui trong cuộc đời giảm đi một nửa, “xem nhạt” một chút
sẽ thấy cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc hơn.
“Có duyên không có phận” hay “có phận không có duyên” đều là sự
thiếu sót, sự không tròn đầy trong sinh mệnh. Đừng để nó trở thành vật cản làm
hoang mang và làm cho con đường đời của bạn trở nên mịt mờ.
Có thất bại, sẽ có thành công, có hoàn mỹ sẽ có tiếc nuối, thà
rằng hãy để hết thảy thuận theo tự nhiên, bảo trì tâm thái thuận theo tự nhiên
để đối mặt với cuộc sống, đối mặt với mọi sự vật, con người gặp được trên đường
đời!
Đời người giống như “nước chảy, mây trôi”. Những thứ đã qua
giống như “nước đổ khó hốt”, “gương vỡ khó lành”. Điều chúng ta có chính là
hiện tại. Nên làm một người quên đi cực khổ, từ trong sự “khuyết thiếu” và “vỡ
nát” mà học được cảm tạ.
Trong cuốn sách “đường đời trống rỗng”, nếu như chúng ta có thể
lặng lẽ viết thêm vào đó chính bản thân mình, nhuộm thêm những sắc màu
khác nhau, vẽ lên những tia pháo hoa rực rỡ, đến một ngày nào đó linh hồn và
cuộc đời chúng ta sẽ tròn đầy viên mãn!
Trong cuộc sống, kỳ thực có rất nhiều người và việc mà chúng ta
cho dù có muốn “chạy thoát” cũng không chạy thoát khỏi, không muốn nghĩ cũng
vẫn phải nghĩ. Những điều này được gọi là “duyên”, thứ mà con người “sờ không
được”.
Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não.
Lúc duyên đến thì hãy trân quý, quý tiếc duyên, lúc duyên đi thì nên thuận theo
duyên. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất!
Thế gian không ai là hoàn mỹ. Mọi người, ai cũng đều là từ trong
sai lầm và thất bại mà không ngừng “lần tìm” con đường ra cho mình, mà trở nên
thông tuệ hơn, trở nên thành thục hơn và biết nhìn xa trông rộng hơn.
Không có ai vừa sinh ra đã hoàn mỹ, không có ai sống cả đời mà không từng phạm
phải sai lầm, chỉ cần không đi cố tình làm tổn hại người khác là tốt rồi!
Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy sự
việc và con người ở cõi hồng trần, lại càng không phải là buông xuôi, chỉ theo
đuổi sự vui chơi, giải trí mà chính là bồi dưỡng một tâm thái bình tĩnh, xem
nhạt mọi chuyện, xem nhẹ được và mất trong cuộc đời.
Cho dù cuộc đời của chúng ta không thuần khiết, đẹp đẽ như mặt
trăng, nhưng trong lòng chúng ta vẫn cần có một khoảng không khoáng đạt rộng
rãi, tiếp nhận tất cả. Duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy! “Nước đổ khó
hốt, gương vỡ khó lành” huống chi là “duyên phận”?
Cuộc đời ai mà không gặp những điều không như ý, những trắc trở
nhưng điều quan trọng là mỗi người đối mặt với chuyện này như thế nào? Bảo trì
được một tâm thái lạc quan, hướng về phía trước, không đặt tâm quá nặng vào
chuyện danh lợi cũng không cố ý theo đuổi, thản nhiên đối đãi với cuộc đời mới là
người có trí huệ.
Hết thảy những gì xuất hiện trong cuộc đời đều không thể “giữ
lấy” chỉ có thể “trải qua”. Suy cho cùng, chúng ta bất quá chỉ là những vị
khách qua đường mà thôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ “vĩnh biệt” hết thảy những
thứ mà mình gặp trong cuộc đời này! Cho nên, sao phải vì những điều “tạm thời”
ấy mà khổ sở trong lòng, suy nghĩ ngày đêm không yên?
Luôn có những cơn gió vào sớm mai, luôn có mặt trời rực rỡ vào
lúc hoàng hôn hay những ngôi sao sáng vào đêm hè, cho nên chi bằng hãy luôn bảo
trì tâm thái thuận theo tự nhiên mà sống!
Có lẽ rất nhiều sự tình trong đời cũng không cần chúng ta phải
làm phức tạp đến thế và có lẽ nhiều sự tình cũng có thể cải biến thành đơn
giản hơn, vui vẻ hơn! Đợi một ngày nào đó, quay đầu lại nhìn, bạn sẽ phát hiện,
cho dù là xảy ra sự tình gì đi nữa thì mặt trời vẫn mọc từ phía đông và
biến mất ở phía tây.
Rất nhiều sự tình không cần phải so đo, tính toán quá nhiều, rất
nhiều sự tình không cần phải phân rõ ra ai đúng ai sai, tính toán càng nhiều
thì sẽ càng mệt, càng tìm ra ai đúng ai sai thì sự tình càng trở nên rối ren và
phức tạp!
Quả thực, được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, mới là điều quan
trọng nhất đối với mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống nhiều quanh co này, có
thể xem nhạt mọi chuyện, thuận theo tự nhiên thì cuộc đời mới khoái hoạt, an
nhiên mà tự tại!
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
0 nhận xét:
Đăng nhận xét