Đồng bào
Ê Đê Bih ở buôn Trấp, huyện Krông Ana, Tây Nguyên có phong tục chôn người chết
không kín và tiếp thức ăn hàng ngày cho người chết qua một ống thông xuống
huyệt mộ.
Người sống đang tiếp thức ăn cho người chết, qua một
cái ống ở đầu huyệt.
Cách
chôn người chết của đồng bào ở đây là: Sau khi đào huyệt, bỏ người chết xuống huyệt
cùng với các thứ của nả mà người chết được chia, người ta đúc một tấm ximăng
(ngày xưa là tấm gỗ) đậy lên miệng huyệt.
Phía đầu
của người chết, người ta chừa một cái lỗ và đặt vào đó một cái ống bằng nhựa
(ngày xưa là tre), đường kính khoảng 8cm và hàng ngày, mỗi ngày 2 lần (sáng và
chiều), người ta tiếp thức ăn,
nước uống, rượu cho người chết qua cái ống đó.
Theo
quan niệm của đồng bào, người chết rồi nhưng vẫn hữu linh, vì thế vẫn cần ăn
uống như người bình thường. Không làm như vậy người chết sẽ đói, sẽ trở về nhà
quậy phá, con cháu, anh chị em của người chết sẽ bị ốm đau, làm ăn bất ổn.
Tuy
nhiên, cách chôn hở như thế là rất mất vệ sinh, làm ô nhiễm môi trường. Trong
trường hợp người chết có các mầm bệnh, có thể gây lây lan, thì cách chôn hở như
thế sẽ rất nguy hiểm.
Việc
tiếp thức ăn cho người chết được thực hiện mỗi ngày 2 lần và được thực hiện
liên tục cho đến bao giờ gia đình có đủ điều kiện làm lễ bỏ mả, có thể là 1
tháng, 3 tháng, hoặc 6 tháng... (tức là khi gia đình có đủ điều kiện vật chất (bò,
heo, rượu cần và nhiều lễ vật khác để làm lễ cúng và thết đãi cả buôn làng).
Nếu
nghĩa địa ở xa thì việc đi tiếp thức ăn hàng ngày sẽ rất mất thời gian, ảnh
hưởng đến sản xuất, đồng thời hàng ngày cứ đổ thức ăn vào huyệt như vậy càng
góp phần làm cho môi trường bị ô nhiễm thêm. Đó là chưa nói đến việc chia của
cho người chết có thể làm mất đi những thứ quý giá.
Trường
hợp mà chúng tôi được chứng kiến là bà A Duôn Rai - đội trưởng đội chiêng nữ
duy nhất ở Tây Nguyên, cả gia đình bà chỉ còn 2 bộ chiêng quý (mỗi bộ 6 cái).
Bà A Duôn Rai chết, gia đình chia cho bà 2 cái, làm khuyết đi bộ chiêng đủ.
Theo Đặng
Bá Tiến
Lao Động
Việt Báo (Theo_ Dân trí)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét