Đối với Phật giáo, trong trăm thiện không có gì thiện bằng hiếu thảo, trong
trăm ác không có gì ác bằng bất hiếu. Đạo hiếu là một trong những phẩm chất cơ
bản nhất của con người, cần phải bồi dưỡng và thực hiện một cách chân tâm. Lời
Phật dạy về cách báo hiếu là những điều mà ai ai cũng nên học.
Phật
giáo mỗi năm có một mùa Vu Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn của những bậc làm
cha làm mẹ, để con cái tỏ lòng hiếu kính, cung dưỡng tu phúc thay cho cha mẹ
của mình. Nhưng không chỉ mỗi năm một lần, con người luôn có một lễ Vu Lan
trong tâm khảm, mùa mà ở đó việc báo hiếu cha mẹ được thực hiện hàng ngày hàng
giờ như một lẽ tất nhiên. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất,
cũng là cách dễ nhất.
Lời Phật
dạy về cách báo hiếu là
những phương pháp, cách thể hiện lòng hiếu đạo cụ thể, thiết thực. Bởi có những
người lòng đầy yêu thương nhưng biểu hiện vụng về, không biết làm thế nào cho
đúng. Mời hướng theo những điều sau:
1. Báo
hiếu bằng lời nói và hành động
Tình yêu
thương nếu chỉ giấu trong lòng thì không cha mẹ nào hưởng được. Hiếu đạo bằng
lời nói dịu dàng và hành động lễ nghĩa mới chân chính là cách để cha mẹ cảm
nhận và vui mừng. Nói đi đôi với làm, con cái không chỉ nói yêu cha yêu mẹ mà
còn phải dùng hành động để biến tình yêu đó thành hiện thực.
Với
những đấng sinh thành, không có niềm vui nào bằng niềm vui con cái trưởng
thành, khôn lớn, hạnh phúc. Con lớn rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ, biết thương quý
cha mẹ, biết nói lời ân cần, biết quan tâm lúc cha mẹ khỏe mạnh hay đau yếu,
biết ở bên cha mẹ mỗi lúc có thể.
2. Báo
hiếu khi tuổi nhỏ
Đừng
nghĩ rằng chỉ khi lớn khôn, có điều kiện kinh tế mới có thể báo hiếu. Cha mẹ
nuôi con không quản tháng ngày, không mong rằng sau con lớn sẽ báo đáp công ơn
nên đợi con lớn chỉ là muốn con đủ vững vàng để tự đối diện với cuộc sống mà
thôi. Hiếu đạo bắt đầu từ nhỏ, từ việc học hành chăm ngoan không thể cha mẹ
phiền lòng, từ việc thăm hỏi và vui chơi cùng cha mẹ.
Báo hiếu
không có sớm, chỉ có muộn bởi thời gian trôi nhanh, con muốn dưỡng mà mẹ cha
chẳng còn. Rồi tới ngày cha mẹ không thể đợi chờ được lòng hiếu đạo của con
nữa.
3. Báo
hiếu khi trưởng thành
Phúc của
một con người là nhìn thấy con cái có thể tự lập, có thể hạnh phúc, có thể tiếp
nối dòng giống. Bởi vậy, khi lớn lên, hiếu đạo được thể hiện bằng cách tích cực
làm việc, chăm chỉ cố gắng, nghiêm túc với việc lập gia đình và sống sao cho bố
mẹ không phải buồn phiền. 2 điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha tưởng dễ mà khó,
có những việc ngỡ rất bình thường song không phải ai cũng hiểu.
4. Báo
hiếu lúc cha mẹ sai
Lời Phật
dạy về cách báo hiếu không
chỉ làm cha mẹ vui mà còn phải sẵn sàng chỉ ra những sai lầm của người lớn. Đã
là con người, ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc không chín chắn, con cái
thấy cha mẹ sai phải lựa lời, lựa thời điểm để khuyên nhủ giúp cha mẹ đi đúng
đường, không dung túng chỉ vì đó là cha mẹ mình.
5. Báo
hiếu lúc cha mẹ ốm
Sinh lão
bệnh tử, vòng tuần hoàn của cuộc đời không chừa một ai. Cha mẹ rồi sẽ già yếu,
sẽ đau ốm. Đó là lúc cần sự chăm sóc, yêu thương của con cái nhất, là lúc nâng
khăn sửa túi, đỡ đần cha mẹ như lúc họ chăm sóc mình lúc còn thơ bé. Đạo hiếu
chính là không nề hà hoàn cảnh, không ngại khó khăn, lúc nào cũng bên cha mẹ.
6. Báo
hiếu lúc cha mẹ mất
Khi sống
thì phụng dưỡng, chăm sóc, chia sẻ ân cần, khi mất thì thờ phụng cung kính,
tưởng nhớ không thôi, đó là đạo làm con. Lễ Vu lan báo hiếu hàng năm chính là
một trong những nghi thức báo hiếu lúc cha mẹ mất, tích phúc tích nghiệp ngay
cả khi cha mẹ đã xa lìa cõi đời, sinh lý tử biệt cũng không quên ơn nghĩa sinh
thành.
7. Báo
hiếu đối với người con Phật
Với
những người hướng Phật, cha mẹ còn sống là niềm vui không gì sánh bằng, bởi có
thể khuyên nhủ cha mẹ hồi hướng Phật pháp, cùng tu dưỡng tích nghiệp lành để
được siêu thoát. Dẫn dắt cha mẹ trên con đường của đạo, tiến gần hơn tới cảnh
giới an lạc.
8. Báo
hiếu với đệ tử xuất gia
Người
xuất gia theo Đức Phật chính là cảnh giới cao nhất của báo hiếu theo
lời Phật dạy, không chỉ báo hiếu cha mẹ mà còn báo hiếu chúng sinh. Bởi đó
là phương pháp để giải thoát tất cả khỏi khổ đau, đầy ải, tìm ra con đường
hướng tới cực lạc.
Tâm Lan
0 nhận xét:
Đăng nhận xét