Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Cụ bà bán xôi vỉa hè kiếm dư tiền mua nhà mặt phố

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 06:22, under | No comments

Chỉ với giá 10.000 đồng một gói xôi, nhưng nhờ chắt chiu tiết kiệm, từ hai bàn tay trắng, cụ đã nuôi đàn con 10 người trưởng thành, mua căn nhà mặt phố bạc tỉ.

Có những người, sẵn sàng bỏ cả nửa tiếng đồng hồ để chạy xe từ nhà đến chỗ cụ bán, cốt chỉ để mua được gói xôi của cụ. Có những Việt kiều về nước, khi chuẩn bị rời Việt Nam, lại vội vã đến đặt cả chục ký xôi của cụ để mang sang đất khách. Gánh xôi vỉa hè đã trở thành “thương hiệu”!


Gánh xôi nửa thế kỷ
7 giờ sáng, người xe hối hả, ai ai cũng vội vã đến chỗ làm việc. Nhưng tại góc đường Pasteur giao với Lê Thánh Tôn (Q.1, TP.HCM), một dòng người đang xếp hàng nối đuôi nhau chờ đến lượt… mua xôi. Có đến hơn chục người chờ đợi, từ chị bán vé số, anh bán báo dạo cho đến những vị khách du lịch ngoại quốc và những nhân viên văn phòng, tuy phải đợi đến lượt nhưng nét mặt ai cũng tươi vui và rạng rỡ. Ở giữa trung tâm đám đông là một cụ bà tóc bạc trắng, dáng người ốm yếu nhưng tay chân thì vô cùng nhanh nhẹn. Cụ thoăn thoắt lấy xôi cho vào miếng lá chuối xanh óng rồi gói lại cẩn thận và trao tận tay cho từng người. Cứ thế, hết lượt này đến lượt khác, chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, gánh xôi của cụ đã hết sạch. Có vị khách đến muộn, buồn rầu than thở: “xôi của cụ ngon lắm, ăn riết thành quen, ngay ở trước nhà tôi cũng có hàng bán xôi nhưng cả nhà ăn thấy không ngon, phải vòng xe chạy mãi sang đây để mua. Thế mà hôm nay đi trễ quá, lại không mua được”.
Thức ăn Sài Gòn vốn vô cùng phong phú, những món quà vặt như gói xôi hay ổ bánh mì thì lại càng không thiếu chỗ để tìm mua ở phố thị này. Xôi được bán nhan nhản đầy các vỉa hè của các con hẻm, con phố… Thế nhưng tìm được một nơi bán xôi ngon, đậm vị, ăn vừa ngon vừa cảm nhận được cái hồn của người bán, của thành phố và của cả một giai đoạn lịch sử thì có lẽ phải nhắc đến gánh xôi của cụ ngay giữa trung tâm của thành phố này.
Đợi khi xôi hết, khách vãn, chúng tôi mới có dịp ngồi trò chuyện cùng cụ. Cụ giới thiệu mình là Nguyễn Thị Kiệm, năm nay đã 83 tuổi và gánh xôi của cụ thì đã tồn tại hơn 60 năm qua. Cũng tại góc phố này, ngay chính địa điểm này, dù bao biến thiên của lịch sử, cụ vẫn lặng lẽ ngồi đó và bán một mặt hàng duy nhất.
Cụ Kiệm kể cụ là người Hải Phòng. Mãi đến năm 1954, hai vợ chồng cụ mới dắt díu nhau Nam tiến lập nghiệp.
Tại Sài Gòn, người chồng làm phụ hồ, còn cụ sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ quyết định chọn gánh xôi hương vị Bắc để mưu sinh. Cứ sáng sớm, cụ lại ngồi bán xôi cạnh phủ Đầu rồng (nay gọi là dinh Độc Lập). Ban đầu, cụ còn sợ xôi Bắc sẽ khó bán ở Sài Gòn vì người miền Nam không quen vị. Nhưng dần dà, cụ phát hiện tất cả đều thích ăn món này mà không trừ người vùng miền nào. Gánh xôi của cụ tồn tại qua năm tháng, từ lúc còn 2 hào một gói nay đã là 10.000 đồng, thời gian vun vút trôi qua, tuổi tác cụ Kiệm ngày một cao nhưng hương vị của xôi do cụ Kiệm làm vẫn như ngày nào vừa đặt chân đến Sài Gòn mưu sinh.
“Nếu đặt tên gánh xôi của mình thì tôi sẽ đặt là “Xôi chạy” bởi từ ngày đó tới giờ lúc nào tôi cũng chạy, xưa chỉ cần còi hụ báo hiệu là quẩy gánh xôi lên chạy, bom rơi, pháo kích, cứ thế mà chạy trong loạn lạc, có khi phải gánh cả xôi nóng chạy đến tận tòa Bưu chính. Ngày nay cũng chạy nhưng chạy từ nhà ra vỉa hè để xôi vẫn còn nóng hôi hổi, để còn kịp bán cho mọi người. Đời tôi xem ra lúc nào cũng phải chạy là vì thế”, cụ Kiệm bùi ngùi chia sẻ.

Phát tài nhờ những gói xôi
Ban đầu từ chỗ túc tắc làm lụng, kiếm từng đồng bạc lẻ đắp đổi qua ngày, hai đôi tay trắng di cư vào Nam, vợ chồng cụ Kiệm chẳng dám mơ ước gì cao sang. Vậy mà cũng từ gánh xôi vỉa hè ấy, cụ kiếm được đồng lãi, bỏ vào ống heo, rồi đập heo đất đem tiền gửi ngân hàng. Với số tiền ấy, hằng tháng cụ lại rút ra phần lãi để mua thức ăn cho các con. Lần lượt 10 người con lớn lên dưới gánh xôi nếp của mẹ, giờ có người đã trở thành y tá, người vào quân đội, tất cả đều được học hành và có công việc ổn định. Nhà phố vốn đắt đỏ, chỉ mảnh đất nho nhỏ cũng đủ là mơ ước của biết bao nhiêu người. Vậy mà từ tiền lời bán xôi, cụ mua được một miếng đất rộng, cất một ngôi nhà khang trang trên đường Trần Quang Diệu, phường 14, Q.3, TP.HCM trong sự nể phục của bao người xung quanh.
Khi chúng tôi hỏi về bí quyết để có được món xôi ngon và hút khách như vậy thì cụ Kiệm vẫn vui vẻ, không hề giấu nghề. Cụ cho biết, xôi cụ nấu cũng giống mọi người nhưng mỗi khi nấu thì cụ đều đặt cái tâm của mình vào đó. Nếp đồ xôi phải là nếp cái hoa vàng, đặt hàng từ người quê ngoài miền Bắc gửi vào. Để có ngô ngon, cụ tỉ mẩn ra chợ, tự tay lựa từng trái, hạt ngô phải đều tăm tắp, thơm mùi thoang thoảng thì cụ mới ưng lòng chọn. Khi luộc ngô phải ngâm nước rồi nấu qua ba lần lửa, hầm thật lâu mới nở hết và mềm đều. Bộ nồi luộc ngô và đồ xôi của cụ cũng khác hẳn những hàng xôi khác. Ngô được hầm trong chiếc lu bằng đất sét từ thuở xa xưa. Khi ngô chín, mở nắp lên, mùi ngô ngòn ngọt tỏa ra khiến người đứng gần đã thấy cảm giác thèm thuồng.
Cụ Kiệm đồ xôi trong chiếc nồi bằng gang, óng ánh màu thời gian, cụ bảo xôi ngon nhất là khi được nấu trong chiếc nồi loại này, cái nồi gang này được làm từ gang chính hiệu bởi ban đầu đó là một trái đạn cối, sau khi nung chảy thì thổi thành cái nồi này. Đậu xanh cũng được cụ đặt mua từ Hải Dương đem vào, những hạt đậu tròn mẩy, xanh căng, sau khi ngâm mềm, đãi sạch vỏ thì cụ đem hấp chín rồi cho vào cối giã đều tay, giã đến khi nào đậu quyện chặt lại, màu vàng óng ả hiện ra, mùi thơm dịu ngọt lan tỏa khắp nhà bếp thì mới dừng tay giã.
Để làm nên món xôi ngon, cụ Kiệm còn tỉ mẩn chăm chút cả hành phi. Nếu như thông thường ở các hàng xôi khác, để tiện lợi, người ta lấy sỉ hành phi “công nghiệp” từ các tiểu thương ở chợ thì gánh xôi của cụ Kiệm khác hẳn. Để có được món hành phi, cụ phải đặt hành tươi tận làng ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) rồi sau khi hành về đến Sài Gòn, cụ bóc vỏ, thái lát, đem bỏ vào chảo dầu phộng đang sôi, cứ thế những mẻ hành vàng ươm, thơm phức được rắc lên xôi nóng cho thực khách thưởng thức. Để xôi có vị đặc trưng, cụ Kiệm phải lên tận Hóc Môn để đặt những lá chuối xanh về gói. Lá chuối mỗi lúc một khan hiếm, đắt đỏ nhưng cụ vẫn nhất mực không thay đổi để giữ được mùi vị xôi đúng điệu nhất.
Cụ Kiệm kể có những khách tha hương hàng chục năm nhưng vẫn nhớ đến món xôi của cụ. Vừa trở về Việt Nam là họ dắt cả đại gia đình đến mua xôi, cả nhà ngồi quanh gánh xôi với đĩa xôi 10.000 đồng trên tay nhưng ai ai cũng hồ hởi, vừa ăn vừa ngắm phố phường Sài Gòn với bao đổi thay, rồi lại tấm tắc khen ngon mà bảo rằng xôi bây giờ chẳng khác nào xôi năm xưa. Hay có những người chỉ về thăm nhà được một thời gian ngắn, khi sắp sửa rời quê hương, họ vội vàng đến đặt vài chục ký xôi rồi nhờ cụ bọc lá chuối nhiều lớp để giữ trọn mùi vị, khi sang đến đất khách quê người, giở nắm lá chuối, mùi xôi quê vẫn toát lên nồng ấmGánh xôi nửa thế kỷ
7 giờ sáng, người xe hối hả, ai ai cũng vội vã đến chỗ làm việc. Nhưng tại góc đường Pasteur giao với Lê Thánh Tôn (Q.1, TP.HCM), một dòng người đang xếp hàng nối đuôi nhau chờ đến lượt… mua xôi. Có đến hơn chục người chờ đợi, từ chị bán vé số, anh bán báo dạo cho đến những vị khách du lịch ngoại quốc và những nhân viên văn phòng, tuy phải đợi đến lượt nhưng nét mặt ai cũng tươi vui và rạng rỡ. Ở giữa trung tâm đám đông là một cụ bà tóc bạc trắng, dáng người ốm yếu nhưng tay chân thì vô cùng nhanh nhẹn. Cụ thoăn thoắt lấy xôi cho vào miếng lá chuối xanh óng rồi gói lại cẩn thận và trao tận tay cho từng người. Cứ thế, hết lượt này đến lượt khác, chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, gánh xôi của cụ đã hết sạch. Có vị khách đến muộn, buồn rầu than thở: “xôi của cụ ngon lắm, ăn riết thành quen, ngay ở trước nhà tôi cũng có hàng bán xôi nhưng cả nhà ăn thấy không ngon, phải vòng xe chạy mãi sang đây để mua. Thế mà hôm nay đi trễ quá, lại không mua được”.
Thức ăn Sài Gòn vốn vô cùng phong phú, những món quà vặt như gói xôi hay ổ bánh mì thì lại càng không thiếu chỗ để tìm mua ở phố thị này. Xôi được bán nhan nhản đầy các vỉa hè của các con hẻm, con phố… Thế nhưng tìm được một nơi bán xôi ngon, đậm vị, ăn vừa ngon vừa cảm nhận được cái hồn của người bán, của thành phố và của cả một giai đoạn lịch sử thì có lẽ phải nhắc đến gánh xôi của cụ ngay giữa trung tâm của thành phố này.
Đợi khi xôi hết, khách vãn, chúng tôi mới có dịp ngồi trò chuyện cùng cụ. Cụ giới thiệu mình là Nguyễn Thị Kiệm, năm nay đã 83 tuổi và gánh xôi của cụ thì đã tồn tại hơn 60 năm qua. Cũng tại góc phố này, ngay chính địa điểm này, dù bao biến thiên của lịch sử, cụ vẫn lặng lẽ ngồi đó và bán một mặt hàng duy nhất.
Cụ Kiệm kể cụ là người Hải Phòng. Mãi đến năm 1954, hai vợ chồng cụ mới dắt díu nhau Nam tiến lập nghiệp.
Tại Sài Gòn, người chồng làm phụ hồ, còn cụ sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ quyết định chọn gánh xôi hương vị Bắc để mưu sinh. Cứ sáng sớm, cụ lại ngồi bán xôi cạnh phủ Đầu rồng (nay gọi là dinh Độc Lập). Ban đầu, cụ còn sợ xôi Bắc sẽ khó bán ở Sài Gòn vì người miền Nam không quen vị. Nhưng dần dà, cụ phát hiện tất cả đều thích ăn món này mà không trừ người vùng miền nào. Gánh xôi của cụ tồn tại qua năm tháng, từ lúc còn 2 hào một gói nay đã là 10.000 đồng, thời gian vun vút trôi qua, tuổi tác cụ Kiệm ngày một cao nhưng hương vị của xôi do cụ Kiệm làm vẫn như ngày nào vừa đặt chân đến Sài Gòn mưu sinh.
“Nếu đặt tên gánh xôi của mình thì tôi sẽ đặt là “Xôi chạy” bởi từ ngày đó tới giờ lúc nào tôi cũng chạy, xưa chỉ cần còi hụ báo hiệu là quẩy gánh xôi lên chạy, bom rơi, pháo kích, cứ thế mà chạy trong loạn lạc, có khi phải gánh cả xôi nóng chạy đến tận tòa Bưu chính. Ngày nay cũng chạy nhưng chạy từ nhà ra vỉa hè để xôi vẫn còn nóng hôi hổi, để còn kịp bán cho mọi người. Đời tôi xem ra lúc nào cũng phải chạy là vì thế”, cụ Kiệm bùi ngùi chia sẻ.

Phát tài nhờ những gói xôi

Ban đầu từ chỗ túc tắc làm lụng, kiếm từng đồng bạc lẻ đắp đổi qua ngày, hai đôi tay trắng di cư vào Nam, vợ chồng cụ Kiệm chẳng dám mơ ước gì cao sang. Vậy mà cũng từ gánh xôi vỉa hè ấy, cụ kiếm được đồng lãi, bỏ vào ống heo, rồi đập heo đất đem tiền gửi ngân hàng. Với số tiền ấy, hằng tháng cụ lại rút ra phần lãi để mua thức ăn cho các con. Lần lượt 10 người con lớn lên dưới gánh xôi nếp của mẹ, giờ có người đã trở thành y tá, người vào quân đội, tất cả đều được học hành và có công việc ổn định. Nhà phố vốn đắt đỏ, chỉ mảnh đất nho nhỏ cũng đủ là mơ ước của biết bao nhiêu người. Vậy mà từ tiền lời bán xôi, cụ mua được một miếng đất rộng, cất một ngôi nhà khang trang trên đường Trần Quang Diệu, phường 14, Q.3, TP.HCM trong sự nể phục của bao người xung quanh.
Khi chúng tôi hỏi về bí quyết để có được món xôi ngon và hút khách như vậy thì cụ Kiệm vẫn vui vẻ, không hề giấu nghề. Cụ cho biết, xôi cụ nấu cũng giống mọi người nhưng mỗi khi nấu thì cụ đều đặt cái tâm của mình vào đó. Nếp đồ xôi phải là nếp cái hoa vàng, đặt hàng từ người quê ngoài miền Bắc gửi vào. Để có ngô ngon, cụ tỉ mẩn ra chợ, tự tay lựa từng trái, hạt ngô phải đều tăm tắp, thơm mùi thoang thoảng thì cụ mới ưng lòng chọn. Khi luộc ngô phải ngâm nước rồi nấu qua ba lần lửa, hầm thật lâu mới nở hết và mềm đều. Bộ nồi luộc ngô và đồ xôi của cụ cũng khác hẳn những hàng xôi khác. Ngô được hầm trong chiếc lu bằng đất sét từ thuở xa xưa. Khi ngô chín, mở nắp lên, mùi ngô ngòn ngọt tỏa ra khiến người đứng gần đã thấy cảm giác thèm thuồng.
Cụ Kiệm đồ xôi trong chiếc nồi bằng gang, óng ánh màu thời gian, cụ bảo xôi ngon nhất là khi được nấu trong chiếc nồi loại này, cái nồi gang này được làm từ gang chính hiệu bởi ban đầu đó là một trái đạn cối, sau khi nung chảy thì thổi thành cái nồi này. Đậu xanh cũng được cụ đặt mua từ Hải Dương đem vào, những hạt đậu tròn mẩy, xanh căng, sau khi ngâm mềm, đãi sạch vỏ thì cụ đem hấp chín rồi cho vào cối giã đều tay, giã đến khi nào đậu quyện chặt lại, màu vàng óng ả hiện ra, mùi thơm dịu ngọt lan tỏa khắp nhà bếp thì mới dừng tay giã.
Để làm nên món xôi ngon, cụ Kiệm còn tỉ mẩn chăm chút cả hành phi. Nếu như thông thường ở các hàng xôi khác, để tiện lợi, người ta lấy sỉ hành phi “công nghiệp” từ các tiểu thương ở chợ thì gánh xôi của cụ Kiệm khác hẳn. Để có được món hành phi, cụ phải đặt hành tươi tận làng ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) rồi sau khi hành về đến Sài Gòn, cụ bóc vỏ, thái lát, đem bỏ vào chảo dầu phộng đang sôi, cứ thế những mẻ hành vàng ươm, thơm phức được rắc lên xôi nóng cho thực khách thưởng thức. Để xôi có vị đặc trưng, cụ Kiệm phải lên tận Hóc Môn để đặt những lá chuối xanh về gói. Lá chuối mỗi lúc một khan hiếm, đắt đỏ nhưng cụ vẫn nhất mực không thay đổi để giữ được mùi vị xôi đúng điệu nhất.
Cụ Kiệm kể có những khách tha hương hàng chục năm nhưng vẫn nhớ đến món xôi của cụ. Vừa trở về Việt Nam là họ dắt cả đại gia đình đến mua xôi, cả nhà ngồi quanh gánh xôi với đĩa xôi 10.000 đồng trên tay nhưng ai ai cũng hồ hởi, vừa ăn vừa ngắm phố phường Sài Gòn với bao đổi thay, rồi lại tấm tắc khen ngon mà bảo rằng xôi bây giờ chẳng khác nào xôi năm xưa. Hay có những người chỉ về thăm nhà được một thời gian ngắn, khi sắp sửa rời quê hương, họ vội vàng đến đặt vài chục ký xôi rồi nhờ cụ bọc lá chuối nhiều lớp để giữ trọn mùi vị, khi sang đến đất khách quê người, giở nắm lá chuối, mùi xôi quê vẫn toát lên nồng ấm.

Nguồn: Đời sống và hôn nhân

Tỷ phú gốc Việt Dung Tấn Trung - người khởi nghiệp từ 2USD

“Tôi cảm nhận được năng lượng của thị trường Việt Nam ngay từ lần đầu tiên trở về”, huyền thoại của giới công nghệ cao tại Mỹ - tỷ phú gốc Việt ông Dung Tấn Trung chia sẻ.
Có mặt ở Hà Nội chiều 2.4 trong một buổi chuyện trò với các doanh nghiệp trẻ, tiến sĩ, tỷ phú gốc Việt Dung Tấn Trung, người khởi nghiệp chỉ với 2 USD, đã mang đến những kinh nghiệm quý giá mà ông có được trong chặng đường dài chinh phục “giấc mơ Mỹ”.
Thành tỷ phú từ 2USD
Vốn nổi danh cả ở Mỹ và Việt Nam, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng với Dung Tấn Trung, điều gây ấn tượng nhất ở ông là phong cách giản dị, lối nói chuyện thông minh, dí dỏm. Có được thành công hôm nay, tỷ phú gốc Việt không quên những ngày cơ cực đi tìm “giấc mơ Mỹ”.


Ông Dung Tấn Trung tại một hội thảo diễn ra chiều 2.4 ở Hà Nội. (Đ.T)

Năm 1985, khi bắt đầu đặt chân lên đất Mỹ, ông Dung Tấn Trung chỉ có trong tay 2USD của một người bạn tặng cùng với số vốn tiếng Anh bập bõm và một ý chí mãnh liệt phải vươn lên của bản thân. Nhờ sự nỗ lực không ngừng mà một năm sau, ông đã vượt qua được kỳ thi tại Mỹ với những kiến thức về toán học và khoa học tự nhiên nổi bật để được nhận vào Đại học Massachusetts ở Boston.
Ông vừa phải đi học và đi làm thêm 30 giờ mỗi tuần với đủ thứ công việc cực nhọc ở Boston, từ rửa bát cho những nhà hàng đến làm kỹ thuật viên trong các phòng máy tính để không chỉ nuôi mình ăn học mà còn giúp đỡ gia đình ở quê nhà. Vượt qua tất cả những khó khăn đó, 3 năm sau, Dung Tấn Trung đã lấy được 2 bằng đại học: Cử nhân về toán học ứng dụng và khoa học máy tính của Trường Đại học Massachusetts, Boston vào năm 1988. Năm 1992, ông Dung Tấn Trung hoàn tất chương trình đào tạo tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Trường Đại họcMassachusetts tại Boston vào năm 1992.
Năm 1994, Dung Tấn Trung làm việc với tư cách là kỹ sư trưởng, phụ trách biên soạn phần mềm kinh doanh điện tử cho Công ty Open Market Inc. Ông chia sẻ, cơ duyên đến với ông trong một lần một lần ông đi sinh hoạt tại một ngôi chùa của người Việt ở Boston. Ngôi chùa này là nơi thường lui tới của chừng từ 3.000 đến 5.000 người Việt. Vị sư trụ trì của chùa đã nhờ ông giúp đỡ làm sao để tổng hợp được địa chỉ của từng ấy người, thông qua một danh sách điện tử. Bắt đầu từ công việc thu thập dữ liệu đó, ông Dung Tấn Trung đã phát minh ra được những tính năng kỳ diệu từ Internet như kỹ năng chia sẻ dữ liệu, viết lại những phần mềm đã cũ. Từ đó, ông đã trình bày những ý tưởng của mình cho các nhà đầu tư. Và, bước ngoặt đã đến với ông khi năm 1996, một công ty đầu tư mạo hiểm đã quyết định đầu tư 3,5 triệu USD để ông phát triển những phần mềm đó.
Ông quyết định xin thôi việc tại Hãng Open Market để thành lập Công ty On Display Inc của chính mình để phát triển một chương trình giúp các công ty kiểm soát, quản lý công việc kinh doanh qua mạng. Ông mời Mark Pine, người từng là ủy viên Ban quản trị Công ty Thiết kế phần mềm Sybase làm giám đốc điều hành của Công ty OnDisplay.
Với tài năng của Dung Tấn Trung và kinh nghiệm của Mark Pine, OnDisplay trở thành một trong những công ty nhanh chóng có được nhiều khách hàng, và thành công trong cung cấp dịch vụ phần mềm cấu trúc hạ tầng cho các doanh nghiệp điện tử ở Mỹ. Và OnDisplay là 1 trong 10 công ty lần đầu lên sàn chứng khoán thành đạt nhất ở Mỹ trong năm 1999. Năm 2000, ông chuyển nhượng Công ty OnDisplay cùng thương hiệu của nó cho Hãng Vignette Corp với giá gần 1,8 tỷ USD.
Làm giàu cho quê hương
Sau thành công với OnDisplay, Dung Tấn Trung tiếp tục thử sức và thành công ở nhiều công ty có tầm cỡ hơn OnDisplay. Ngoài kinh doanh, ông Dung Tấn Trung còn tham gia vào ban quản trị các tổ chức của cộng đồng như Viet Heritage Society, là tổ chức bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử và văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài. Ông là cố vấn cho Vietnamese American Silicon Valley Networks, chiếc cầu nối toàn cầu đầu tiên cho chuyên gia gốc Việt hoạt động trong ngành công nghệ cao trên toàn thế giới. Ông cũng là người sáng lập VietNet Forum, diễn đàn điện tử lớn nhất dành cho người Việt định cư ở nước ngoài...
Năm 2005, ông đã được Tổng thống Mỹ George W. Bush bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam. Năm 2007, ông lần đầu tiên trở về Việt Nam để tuyển chọn những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng của Mỹ.
Dung Tấn Trung chia sẻ, lần trở về sau hàng chục năm xa quê hương, ông thấy bất ngờ trước sự phát triển nhanh chóng của đất nước. “Không mất nhiều thời gian, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ thị trường của Việt Nam. Tôi quyết định trở về và đầu tư trên chính quê hương mình”- ông Dung Tấn Trung chia sẻ.
Ông thành lập Công ty Mobivi và bắt đầu xây dựng hệ thống thanh toán điện tử. Mất hơn một năm xây dựng công nghệ, sau đó đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng ở thời điểm đó, thanh toán điện tử, hay còn gọi là “ví điện tử” vẫn còn là điều mới mẻ ở Việt Nam.
Đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, ông Dung Tấn Trung không nóng vội. Ông nói: “Trong tôi luôn có một câu hỏi, tại sao ở Mỹ người ta làm thanh toán điện tử lại thành công đến vậy trong khi ở Việt Nam thì không? Sau khi có được câu trả lời, tôi đã tập trung đầu tư cho công nghệ. Và nay “ví điện tử” đã trở thành dịch vụ phổ biến của người tiêu dùng Việt.
Không chỉ tập trung vào đầu tư kinh doanh, ông Dung Tấn Trung còn mở rộng các dịch vụ xã hội, quan tâm đến người nghèo, những người có thu nhập thấp ở Việt Nam. Ông đã sáng lập ra mạng lưới icare- hướng đến đối tượng là người dân xuất thân từ nông thôn, công nhân, dân văn phòng… những người có nhu cầu nhưng không có sẵn tiền để mua sắm. icare cung cấp cho họ những gói mua đồ giá đúng, trả góp không tính lãi trong vòng 6 tháng.
Ông Dung Tấn Trung cho biết, mục tiêu của ông, đến năm 2019, icare sẽ có số thành viên hơn 14 triệu người. Một khi trở thành thành viên của icare, người lao động không chỉ được mua trả góp những món đồ vật dụng cần thiết trong gia đình, mà còn được hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe, con cái họ được hưởng gói ưu đãi trong giáo dục chất lượng cao mà thường chỉ được biết đến trong giới trung lưu. “Tôi muốn mang đến một cuộc sống chất lượng hơn cho người lao động”- ông Dung Tấn Trung cho biết. Không chỉ ở Việt Nam, hiện icare đã mở rộng mạng lưới ra 6 nước khác ở châu Á, giúp đỡ 175 triệu người.
Ông Dung Tấn Trung chia sẻ rằng, bước vào tuổi 50, ông không còn đủ sức để nhiệt huyết và làm việc trên 16 giờ mỗi ngày như trước. Ngoài việc điều hành phát triển kinh doanh, hoạt động xã hội, mục đích của ông là tiếp lửa cho những nhân viên trẻ, tạo điều kiện và môi trường cho sức trẻ sáng tạo. Ông nói: “Đất nước sẽ phát triển nếu thế hệ trẻ biết làm chủ, năng động và sáng tạo”. Nói về kinh nghiệm để khởi nghiệp thành công, ông đùa vui rằng “phải chăm chỉ đi chùa”, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, kiên nhẫn, biết nắm bắt cơ hội, không ngại đưa ra yêu cầu, biết cách thu hút và giữ chân nhân tài… là những bài học mà ông từng trải qua.

Trở thành tỷ phú khi mới 33 tuổi, câu chuyện của ông Tấn Trung đã được coi như một huyền thoại trong giới công nghệ cao ở Mỹ, và trở thành đề tài cho nhiều bài viết của những tạp chí nổi tiếng như Forbes, Fortune, Financial Times, Wall Street Journal, San Francisco Chronicle... Ông cũng đã được chọn là 1 trong 17 tấm gương thành công của người nhập cư tại nước Mỹ trong cuốn sách “Giấc mơ Mỹ” của Dan Rather. 

Theo Dân Việt

Cô gái gốc Việt từ ‘nàng lọ lem’ trở thành tỷ phú đất Mỹ

Jenny Tạ - người được mệnh danh là “nàng lọ lem phố Wall” - là một trong những tỷ phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng.


Jenny Tạ- người được mệnh danh “nàng lọ lem phố Wall”
 là một trong những tỷ phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng.

 Jenny Tạ đến Mỹ khi mới 6 tuổi cùng anh trai và người mẹ đơn thân nghèo khó.
Nước Mỹ trong mắt Jenny những ngày đầu tới chỉ là cửa hàng bán đồ cũ ở Salvation Army hay Thrifty, nơi mẹ cô thường dẫn hai anh em đến mua sắm.
Nhiều lần cô phải đứng ngắm nhìn những món đồ chơi mới trong thèm khát, những hình ảnh ấy cứ hằn sâu vào kí ức cô.
Khi còn học trung học, cô đã tự nhủ với lòng mình phải sắm được chiếc xe đắt tiền Mercedes 500SL. Do hoàn cảnh khó khăn nên khi lên đại học, Jenny Tạ chỉ muốn học ngành nào đơn giản và có thể kiếm được tiền ngay.
Vừa hay lúc đó, ngành Công nghệ thông tin đang là ngành “hot” với nhiều cơ hội việc làm nên cô đã quyết định đi theo con đường này.
Lấy bằng cử nhân Công nghệ thông tin chỉ sau 3,5 năm, Jenny Tạ được mời vào làm tại công ty chứng khoán Shearson Lehman danh tiếng.
Vừa đi làm, cô vừa tranh thủ hoàn tất khóa học thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Năm 25 tuổi, Jenny Tạ thành lập Vantage Investments và làm Giám đốc, quản lý 50 nhân viên, tất cả đều là nam giới người Mỹ thế nhưng thất bại đến sau đó cũng rất nhanh, một tháng công ty của cô thua lỗ tới vài chục ngàn USD và phải vay 100.000 USD của mẹ để vực dậy công ty.
Rút kinh nghiệm từ khoản thua lỗ đó, Jenny Tạ đã bình tĩnh phân tích thị trường và chỉ sau 2 tháng, đến năm 1999, cô đã xoay xở và trả đủ cả gốc lẫn lãi cho mẹ.
Năm 2001, cô bán Vantage Investments thu về hàng triệu USD để theo đuổi một mục tiêu mới.
Năm 2004, Jenny Tạ tiếp tục thành lập và trở thành CEO của công ty chứng khoán Titan với nhiều dịch vụ như: tư vấn đầu tư chứng khoán, mua bán sáp nhập (M&A) và tăng vốn.
Chỉ sau nửa năm hoạt động, một nhóm các nhà đầu tư tại trung tâm tài chính đã mua lại công ty với mức giá “không thể từ chối”.
Gần 20 năm lăn lộn trong ngành tài chính, giờ đây Jenny Tạ được biết đến là người phụ nữ Mỹ gốc Việt thành lập 2 công ty chứng khoán có tầm vóc quốc tế tại thành phố Wall và có khối tài sản lên tới 250 triệu USD.
Không dừng lại ở đó, rời nghiệp chứng khoán, vào năm 2013 Jenny Tạ đã có một bước chuyển mình vô cùng ngoạn mục sang mảng truyền thông xã hội thông qua việc thành lập công ty Sqeeqee.com.
Đây là công ty đầu tiên trên thế giới mang khái niệm kết nối xã hội, đơn giản hơn, đây là một mạng xã hội nơi có thể giúp mọi người kết nối và tìm kiếm lợi nhuận.
Sqeeqee.com bao gồm hàng chục tính năng của những trang web nổi tiếng như Google, Facebook, Youtube, Ebay… và kết nối lại thành một nền tảng đa chiều.
Người dùng ở Mỹ vô cùng hào hứng đón nhận ý tưởng táo bạo này của Jenny Tạ và Sqeeqee.com được đánh giá là một công ty lớn và có giá trị không dưới 1 tỷ USD.
Đặc biệt, Jenny Tạ muốn phát triển mạng xã hội do mình sáng lập tại quê hương Việt Nam để mọi người cũng có thể kết nối và tìm kiếm lợi nhuận.
Cô chia sẻ: “Sqeeqee.com có thể được coi là một thế giới riêng. Sau tiếng Anh, tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chính vì tôi là người Việt”.
Với sự thông minh, chăm chỉ và ý chí kiên cường, người phụ nữ gốc Việt này đã có một bản lĩnh vượt trội và đi lên làm giàu từ hai bàn tay trắng.
Cô cũng dành lời khuyên “Don’t think, just do it” (Đừng nghĩ suy mà hãy làm ngay đi) cho những người trẻ có khát vọng làm giàu.

Đăng bởi: soha

Tỷ phú gốc Việt lừng danh đất Mỹ từng 15 lần xin việc thất bại

Tỷ phú gốc Việt Chính Chu từng 15 lần xin việc thất bại đã trở thành một người nổi tiếng tại phố Wall sở hữu khối tài sản khoảng một tỷ USD ở tuổi 48. Hiện ông là giám đốc điều hành cao cấp và là đồng Chủ tịch Ủy ban đầu tư vốn cổ phần của Blackstone.
Chính Chu chia sẻ, khi còn đi học ông không bao giờ nghĩ có thể tham gia lĩnh vực tài chính ở Phố Wall.


Tỷ phú gốc Việt Chính Chu từng 15 lần xin việc thất bại đã trở thành một người nổi tiếng tại phố Wall sở hữu khối tài sản khoảng một tỷ USD ở tuổi 48

Chính E. Chu (Chính Chu) sinh năm 1966 tại Việt Nam. Năm 1975, cha và mẹ của Chính Chu sang Mỹ cùng 6 người con, với vốn liếng chỉ vài trăm USD. Cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cả gia đình đều quyết tâm là phải nỗ lực để thành công. Vừa đi học, ông Chu vừa đi bán sách lẻ và giao đến tận nhà.
Chính Chu chia sẻ, khi còn đi học ông không bao giờ nghĩ có thể tham gia lĩnh vực tài chính ở Phố Wall, cũng vì tốt nghiệp từ ngôi trường không mấy tên tuổi trong ngành tài chính nên ông gặp không ít khó khăn khi xin việc. Ông nói ông nộp 15 bộ hồ sơ vào các công ty thành phố Wall và nhận lại 15 thư từ chối. Nhưng điều này không khiến ông bỏ cuộc mà làm Chu thêm hứng thú với lĩnh vực này vì những khó khăn khi tham gia. Ông kết luận: "Trong cuộc sống, bạn cần có tính kiên trì để theo đuổi mục tiêu của mình".
Nhận xét về vị tỷ phú này, James Barlett, Phó chủ tịch TeleTech nói: "Tôi may mắn được làm việc cùng Chính. Ông có khả năng phân tích sâu sắc và nhạy bén về tài chính, nơi mà để thành công phải có tài nổi trội".
Trước khi gia nhập Blackstone vào năm 1990, Chính Chu từng làm việc tại bộ phận mua bán và sáp nhập của công ty Salomon Brothers từ năm 1988. Hiện tại Chính E.Chu đang là giám đốc cấp cao của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone (Mỹ). Ông được giới chuyên gia nhận xét là người có khả năng phân tích sâu sắc và nhạy bén về tài chính.
Ông được đánh giá là một trong những thương nhân châu Á thành công nhất. Dưới bàn tay đạo diễn của Chính Chu, Blackstone đã hoàn thành nhiều vụ đầu tư sinh lãi với giá hàng tỷ USD như hợp vốn mua hãng dược Nycomed và Catalent Pharma Solutions (3,3 tỷ USD), DJ Orthopedics (1,6 tỷ USD)...
Báo giới biết đến ông nhiều hơn kể từ khi vén bức màn về "một thương nhân ẩn danh" chi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp Trump World Tower do tỷ phú Donald Trump đầu tư vào cuối năm 2007. Sau cố gắng bất thành để mua nốt nửa tầng còn lại, Chính Chu bỏ thêm 5 triệu USD để tăng không gian trên tầng mái tòa nhà, nâng tổng chi phí lên 39,3 triệu. Năm 2013, ông là "tổng chỉ huy" của chiến dịch mua lại Tập đoàn máy tính Dell với giá khoảng 25 tỷ USD.
Đằng sau sự thành công của người tỷ phú gốc Việt Chính Chu là ca sĩ Hà Phương (cô em gái của ca sĩ Cẩm Ly, chị gái của ca sĩ Minh Tuyết). Chính Chu gặp vợ lần đầu khi vốn tiếng Việt còn rất tệ nên không hiểu hết những gì Hà Phương hát. Nữ ca sĩ tiết lộ, quen nhau được 3 tháng thì Chính Chu ngỏ lời yêu. Hai năm sau đó (2002) cả hai người thành thân.
Hà Phương luôn tự nhận mình là người may mắn khi có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn ở Mỹ. Họ đã có với nhau hai cô công chúa vô cùng xinh xắn. Cô chia sẻ rằng chồng mình là người hiểu vợ và yêu con. Khi Hà Phương tỏ ý muốn trở lại với nghệ thuật sau một thời gian dài chăm lo cho gia đình, Chính Chu sẵn sàng đầu tư cho vợ số tiền rất lớn để thực hiện bộ phim "Forbidden Love" theo chuẩn Hollywood. Những lúc có thời gian rảnh rỗi, ông thường đi xem vợ diễn.
Thành công trong kinh doanh, Chính Chu còn cùng vợ tổ chức và điều hành các hoạt động từ thiện. Hiện gia đình ông có 2 quỹ là Vietnam Relief Effort (do ông cùng chị gái Kathy Chu lập nên) và Ha Phuong Foundation (do vợ sáng lập).
Cả gia đình định cư tại Mỹ nhưng mỗi năm, Hà Phương đều dành thời gian về làm từ thiện tại Việt Nam. Sự thành công của Chính Chu là minh chứng có sự cần cù và kiên trì theo đuổi con đường mà ông đã chọn ở ngay chính giữa thiên đường kinh doanh của đất nước sở tại.

(Theo Khánh Đan/Gia đình Việt Nam)

Người đàn bà hủi thành tỷ phú

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 05:15, under | No comments

Ngày cơ cực, chị đặt Tú Anh vào đôi quang gánh, mang ra chợ để thế chấp với chủ hàng. Tội nghiệp Tú Anh, cứ ngày ngày được thế chấp như thế, ngồi ngoan ngoãn ở góc quán đợi mẹ.

Thật tình cho đến giờ chúng tôi vẫn không hiểu chị lấy đâu ra ngần ấy sức mạnh để đi qua muôn nỗi trầm luân cay đắng của đời mình và trở thành một tỷ phú như hôm nay, ngồi ung dung nhai trầu trong căn biệt thự đẹp vào hàng nhất thành phố Thái Bình này...
“Các chú tìm mẹ cháu ạ? Mẹ cháu có nhà đấy, cháu xin phép đi có việc một chút”. À, thì ra đây là Tú Anh, đứa con trai mà trong bộ phim năm xưa là một đứa bé được gọi là Chiền, cậu đang ngồi chơi với bà ngoại, giọng bà ngoại trầm trầm: “Cháu có tên là Tú Anh. Nhưng bà bảo cái tên Tú Anh nó Hà Nội quá! Mình thì người nhà quê - bố cháu là Chiện, bà gọi cháu là Chiền. Thằng Chiền một thời ít bạn vì tiếng đồn khắp vùng mẹ nó là người hủi”.
Giờ đây thằng bé Chiền đang là giám đốc một công ty kinh doanh có tiếng ở Thái Bình, đã có vợ và hai con. Nhưng đó là cả một câu chuyện dài.
Vừa châm ấm chè xanh nghi ngút khói, chị Hằng vừa cười cười: “Cứ như là giấc mơ các cậu nhỉ?”. “Còn hơn cả giấc mơ chứ chị”. “Không, giấc mơ của chị vẫn còn đấy. Những viên gạch chị đóng suốt đêm với đôi bàn tay cụt ngón mà anh Thủy quay từ 30 năm trước là để xây ngôi nhà kia, nay chị vẫn để đấy lưu niệm chứ không phải là ngôi biệt thự này”.


Và chị Hằng tỷ phú bây giờ. 

Rồi chị quày quả dẫn chúng tôi ra góc vườn. Ngôi nhà hai tầng xây từ dạo đó vẫn còn đứng đó như chứng tích của một thời. Gió bấc vẫn lùa lạnh buốt. Chị Hằng sờ lên từng góc tường của ngôi nhà cũ và ký ức hiện về cũng tê buốt như giá rét!

Đứa con bị thế chấp và ông lão chài lưới... 

Năm 1967, vừa tốt nghiệp trường tài chính kế toán, chị xung phong vào chiến trường. Ba năm sau, năm 1970, sau những cơn sốt rét hành hạ suýt chết, chị trở ra miền Bắc, làm ở Cục Thu bội chính (thuộc Bộ Tài chính). Năm 1972, bị sức ép của một trận bom Mỹ ném xuống khi đang ở Hoài Đức (Hà Tây cũ), chị bị mất sức và về quê chồng ở Bắc Ninh sinh sống.
Cuộc sống cơ cực đến nỗi Tú Anh, con trai duy nhất của chị, phải gửi về Thái Bình sống với bà ngoại. Rồi người chồng cũng phụ bạc, theo người đàn bà khác.
Chị tìm về Thái Bình với mẹ và con trai bé bỏng. Ngần ấy đau đớn với một người đàn bà ngỡ là quá đủ. Căn bệnh mới hành hạ chị với những ngón tay bị sưng lên nhức buốt không thể cử động được.
Từ quê chồng về với quê mẹ, không hộ khẩu, không giấy tờ, có bệnh cũng không biết khám chữa ở đâu, và cứ thế khi ngón tay sưng lên, nhức không chịu nổi, chị nung đỏ con dao sắt gí vào phần xương thịt bị lở loét kia rồi bôi bồ hóng vào để... sát trùng!
Từng ngón tay bị chính chị cắt cụt như vậy. Cả thôn, cả xã bảo chị bị hủi! Con trai bé bỏng cũng bị bạn bè ruồng lánh vì mẹ nó là một người hủi.
Xã cho dân quân đến bắt chị giải lên... bệnh viện phong. Ở đó, vị bác sĩ già khám cho chị nói rằng chị không phải bị hủi mà bị chứng viêm tắc động mạch ngoại vi dẫn đến hoại tử. Nhưng ai có thể hiểu được bệnh tình của chị. Chỉ nhìn vào bàn tay không còn ngón, lở loét của chị là người làng lánh xa, bảo chị là con hủi.
Chị mang con trai lên Nam Định cho con tránh tiếng là con của bà mẹ hủi. Ngày ngày, chị đặt Tú Anh vào đôi quang gánh, mang Tú Anh ra chợ để thế chấp với chủ hàng.
Chị bảo: “Cháu không có vốn, cháu để con trai cháu ngồi ở đây rồi lấy chịu hàng hóa rau dưa mang đi bán, bán xong cháu sẽ trả đủ tiền và chuộc con về”. Tội nghiệp Tú Anh, cứ ngày ngày được thế chấp như thế, ngồi ngoan ngoãn ở góc quán đợi mẹ bán xong về “chuộc” con.
Có chút vốn, không phải mang con đi thế chấp nữa, chị cho Tú Anh đi học. Và với chút vốn liếng dành dụm sau khi mang con rời khỏi quê để tránh tiếng hủi, chị về lại Thái Bình, mua được một khoảnh ao làm tấc đất cắm dùi.
Chị dựng túp lều tựa vào mấy bụi chuối ở góc ao. Nhưng cuộc sống cùng cực ấy khiến chị tuyệt vọng. Viết mấy chữ gửi lại cho mẹ: “Con chết rồi, mẹ gửi Tú Anh vào trại mồ côi”.


Chị Hằng với hình ảnh âm bản trong phim Chuyện tử tế của đạo diễn Trần Văn Thủy


Chị ra sông Thái Hạc tự vẫn. Nhưng một ông lão làm nghề chài lưới trên sông đã cứu chị. Vớt chị lên, ông cho chị 1.000 đồng (thời giá bấy giờ tương đương 1 tạ gạo), bảo chị: “Sống mới khó, chết thì dễ”.
Thoát chết lần ấy, chị nghĩ rồi mình cũng sẽ chết vì bệnh tật. Nhưng trước khi chết, chị cố xây cho con một cái nhà. Vậy là từ đó ngày ngày sau giờ chạy chợ chị móc đất, gánh thêm đất ruộng về tấp vào góc ao. Đêm xuống chị tự mình đóng gạch.
Hàng vạn viên gạch cho ngôi nhà mơ ước ấy đã được kể trong phim Chuyện tử tế. Nhưng không chỉ có thế. Khi những viên gạch của ngôi nhà định xây cho con được hình thành thì khát vọng sống với chị càng mãnh liệt hơn.

“Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời...” 
Cái ao nhỏ đó chị thả cá, làm chuồng nuôi lợn, bán cá bán lợn chị có tiền cất vàng, mua đất. Vốn đã học qua ngành tài chính, lại nhờ duyên may qua nhiều thương vụ buôn bán, không ai nghĩ người đàn bà hủi mang con thế chấp lấy từng mớ rau đi bán dạo ấy có ngày có trong tay mấy chục cây vàng.
Ngôi nhà hai tầng của chị cất lên vào đầu những năm 1990 khiến cả xã Hoàng Diệu, thị xã Thái Bình ngày ấy ngỡ ngàng. Tú Anh lúc này đã thi đậu vào trường ĐH Kinh tế quốc dân.
Năm thứ hai đại học, Tú Anh bị bệnh thiếu oxy não. Vậy là chị lại bỏ hết tất cả đưa con đi chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Dường như ông trời cũng muốn thử thách xem nghị lực của chị đến đâu nhưng với chị Hằng, nghị lực là không giới hạn.
Mấy năm trước, Tú Anh đã trưởng thành, lấy vợ sinh con, lập công ty. Chị Hằng quyết định dựng một ngôi biệt thự to nhất vùng, dường như ngầm ý của chị muốn có một dấu mốc để bù đắp cho những năm tháng đã sống trong tủi nhục đắng cay.
Trên vuông ao năm nào, ngôi biệt thự của hai mẹ con chị mọc lên, có hồ bơi, ao cá, cây cảnh sum vầy. Nhưng ngôi nhà cũ góc vườn được xây bằng những viên gạch chị từng thức thâu đêm trong rét buốt để đóng nay chị cũng vẫn giữ gìn nguyên vẹn để nhắc nhớ con mình.
Đưa tờ báo có bài viết về con trai, doanh nhân Nguyễn Tú Anh, giám đốc Công ty TNHH phòng chống mối - khử trùng Thái Bình, chị Hằng nói: "Hạnh phúc lớn nhất của chị không phải ở ngôi biệt thự to đẹp hay những bất động sản của chìm của nổi đang có, mà chính là sự trưởng thành của cậu bé Chiền năm nào. Và vì đã trải qua những năm tháng tận cùng khổ cực, nên giờ đây chị Hằng dù sống trong biệt thự sang trọng, xe cộ đề huề thì chị vẫn giữ lại mấy sào ruộng để làm, vẫn băm bèo thái rau nuôi cá nuôi lợn". Và một điều nữa, khi ngồi cùng chị nhắc lại những thước phim trong Chuyện tử tế, chị hỏi: “Các em có nhớ câu nói mở đầu và kết thúc bộ phim không”.
Và vì thế từ nhiều năm nay, chị đã dành một phần lớn tài sản của mình để cưu mang những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời mà nhìn vào đó chị Hằng thấy lại hình ảnh ngày xưa của hai mẹ con mình.

Theo Tuổi Trẻ

Đoạn đời cơ cực ông Trầm Bê Cả năm chỉ bộ đồ dính da

Những người lớn tuổi đang sống ở Trà Cú đều biết chuyện ổng nuôi từng con gà, con heo... đợi lớn mang ra chợ bán, kiếm tiền nuôi ba má. Quanh năm chỉ có một bộ đồ dính da.
Trong số 9 ngôi chùa mà ông Trầm Bê bỏ hơn 100 tỷ xây dựng, thì chùa Vàm Ray, tọa lạc tại quê hương ông, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, chiếm chi phí hơn 50 tỷ... 


Ngôi chánh điện đẹp lộng lẫy của chùa Vàm Ray.

Theo anh Châu Khương, một người gần gũi, cùng quê với đại gia Trầm Bê cho biết: "Thuở thiếu thời, ông Trầm Bê đã từng tu học ở ngôi chùa này.  Là người gốc Hoa, sống giữa cộng đồng người Khmer từ nhỏ, ông Trầm Bê đã theo phong tục: Thanh niên Khmer đến 12 tuổi, sẽ vào chùa tu học khoảng 3-4 năm, học chữ, học kinh Phật và học làm người, trước khi bước ra đời, làm người có ích cho xã hội".
"Ông Trầm Bê đã cạo đầu, mặc xà rông thay áo bằng một khăn vải trắng  Pên-nexô đắp lên vai từ trái sang phải trong buổi lễ Bank-Bom-Buôn vào dịp tết Chôl Chnâm Thmây của người Khmer. Ông đã từ bỏ thế tục, tập trung học đạo, học làm người" - Anh Thạch Châu Khương nhớ lại.


Cổng vào bề thế của chùa Vàm Ray.

Theo lời anh Châu Khương, chính vì đã có thời gian tu học ở chùa Vàm Ray, nên khi bước ra đời, giỏi làm ăn, khi phất lên thành đại gia, ông Trầm Bê đã không quên ơn nơi đã từng cưu mang mình.  Ông Trầm Bê đã bỏ ra hơn 50 tỷ để biến ngôi chùa đã mục nát này thành một ngôi chùa tráng lệ, lớn nhất tỉnh Trà Vinh. Ngôi chùa được khởi công vào năm 2004 và hoàn thành sau 4 năm ròng rã.
Chùa Vàm Ray là ngôi chùa cổ, có thời gian tồn tại hơn 600 năm. Để giữ di tích cổ còn sót lại, ông Trầm Bê đã bỏ ra một số tiền lớn để mời thần đèn Cẩm Lũy di dời ngôi chánh điện cũ, bằng gỗ đã mục nát, sang vị trí mới, nhường chỗ để xây dựng ngôi chánh điện mới hoàn toàn.
Theo lời ông Phan Tấn Sự, một người dân địa phương: "Trước khi xây mới ngôi chùa như hiện nay, ông Trầm Bê đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng để mời thần đèn  Cẩm Lũy di dời hai gian ngôi chùa cũ ra cách xa hơn 100 mét, giữ nguyên trạng. Sau khi di dời xong, chúng tôi mới bắt đâu xây dựng ngôi chánh điện”.



Bức tượng  Phật nằm dát vàng lớn nhất Đông Nam Á,
  tái hiện cảnh đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ở chùa Vàm Ray.

Nói về chuyện xây chùa của ông Trầm Bê, anh Châu Khương cũng không quên nói về tuổi thơ cơ cực của vị đại gia này. Anh Châu Khương nhớ lại: "Lúc còn nhỏ, ông Trầm Bê vất vả lắm. Những người lớn tuổi đang sống ở Trà Cú đều  biết chuyện ổng nuôi từng con gà, con heo... đợi lớn mang ra chợ bán, kiếm tiền nuôi ba má. Quanh năm chỉ có một bộ đồ dính da... Trải qua nghèo khổ, cho nên sau này trở nên giàu có, ổng không quên người nghèo, luôn tìm cách giúp đỡ họ".

Tuổi thơ nghèo khó của đại gia Trầm Bê nằm trong ký ức của ông Thạch Song Sơn: "Tôi biết Trầm Bê có được ngày hôm nay, là cả một quá trình phấn đấu gian khổ.  Theo tôi biết, Trầm Bê từng phải đi ở đợ cho hào phú, sáng sáng dắt bầy trâu ra đồng... Chở củi mướn. Có lần, đang chở củi cho người ta, gặp sóng to, gió lớn, chìm xuồng tưởng chết. Cực khổ trăm bề, khi thành đại gia, Trầm Bê vẫn không quên nguồn cội nghèo khó của mình, luôn hướng về quê hương".


Ông Trầm Bê trong lần về dự đám giỗ lần thứ 4 của Đại Hòa thượng 
Trần Dạnh tại ngôi chùa Cà Hom, được bà con Phật  tử đón tiếp long trọng.

Người có ảnh hưởng đến sự sùng bái đức Phật của ông Trầm Bê, là Đại hòa thượng Trần Dạnh. Ông Trầm Bê rất quý mến Đại Hòa thượng quá cố Trần Dạnh, nguyên là: Thành viên Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Truởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh, Viện chủ chùa Cà Hom, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Theo nhiều người dân Khmer sinh sống ở đây: Lúc Hòa còn tại thế, Đại Hòa thượng Trần Dạnh được ông Trầm Bê rất mực kính trọng và xem Hòa thượng như người cha thứ 2 của mình. Từ khi Đại Hòa thượng Trần Dạnh viên tịch đến nay, vì trọng tình nghĩa, trong  4 lần giỗ, chưa bao giờ vắng mặt ông Trầm Bê.
Chùa Cà Hom là ngôi chùa lúc còn tại   thế, Đại Hòa Thượng Trần Dạnh trụ trì. Ông Trầm Bê cũng đã bỏ ra gần chục tỷ đồng để xây dựng ngôi chùa này khang trang.
Trước lúc viên tịch vào năm 2009, lúc đã 84 tuổi, Hòa thượng Trần Dạnh, với tư cách là Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thuộc tỉnh Trà Vinh, đã căn dặn: "Thí chủ Trầm Bê có công đức xây dựng chánh điện nhiều ngôi chùa, giúp đỡ bà con nghèo có chỗ bái lạy Phật. Để ghi nhớ ơn, tôi mong muốn, cũng như bà con Phật tử Khmer mong muốn, là treo bảng công đức của thí chủ xung quanh chánh điện các ngôi chùa mà thí chủ đã phát tâm xây dựng.  Đó mới hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Khmer...".
Và sau khi Hòa thượng Trần Dạnh viên tịch, theo nguyện vọng của Ban quản trị chùa và bà con Phật tử, bảng công đức đã được treo ở 7 ngôi chùa mà ông Trầm Bê phát tâm xây dựng ở Trà Vinh. Ngoài ra, ông Trầm Bê còn cho xây dựng ngôi chùa Hạnh Phúc Tăng (ở Vũng Liêm, Vĩnh Long) và mới đây là ngôi chùa Prắc - Huy - Hia (Campuchia), trị giá 600.000 USD.

(Theo công lý)

Từ anh thợ hồ đến thu nhập 1.500 USDtháng

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 03:35, under | No comments

Người ta mất 12 năm đèn sách cho mảnh bằng tú tài. Anh mất 25 năm. Những học kỳ đứt đoạn vì khó khăn cuộc sống, cả vì tai nạn suýt tước đi mạng sống... đều không thể đốn ngã anh.
Nỗ lực sẽ thành công
Thanh không tin vào vận may. Anh nói: “Thành công, dĩ nhiên, không thể thiếu sự hỗ trợ của vận may. Nhưng vận may chỉ đến như sự tưởng thưởng những nỗ lực bền bỉ. Và chỉ có nỗ lực hết sức hết mình ta mới nắm được vận may khi nó đến”. Anh tự hào căn nhà ba phòng ngủ, có sân trước, sân sau tại Bình Dương vừa tậu cũng là kết quả tích cóp tiền mồ hôi công sức, từ chính thu nhập tích lũy của anh.
Thanh chia sẻ phương châm sống: “Suy nghĩ tích cực, nỗ lực hết mình, nếu muốn tin vào một điều gì đó thì tin rằng nghị lực sẽ dẫn đến những điều thần kỳ”.


Từ một người phụ hồ nghị lực đã đưa anh chạm đến công việc quản lý dự án với thu nhập 1.500 USD/tháng.
Hiện nay ở tuổi 35, Phạm Văn Thanh (quản lý dự án của Công ty Nhật Evolable Asia) nhìn lại con đường đời trúc trắc và nghiệm ra: thành quả cuối cùng sẽ đến với người nỗ lực không ngừng.
Học hành đứt đoạn 
Gia cảnh bần hàn, ba mẹ anh bấm bụng lần lượt cho đi từng đứa con. Bảy cho hết bốn. Thanh còn ẵm ngửa đã là con nuôi. Mặc cảm theo chân thằng nhỏ ốm choắt đến trường.
Sổ liên lạc tháng đầu tiên của lớp 4 vừa trả về, nhà gặp khó khăn, Thanh nghỉ. Sang năm cậu bé đòi mẹ nuôi dẫn đi học... lớp 5. Lý do: “Con muốn đi học nhưng không muốn học sau ai!”.
Năn nỉ cô giáo không được, thằng nhỏ lì lợm ham học hôm sau vẫn xách cặp xếp hàng vào lớp. Ban giám hiệu ra điều kiện: cho học nhưng sau hai tuần nhắm không theo kịp thì cho nghỉ. Thanh gật cái rụp.
Hai tuần đó, Thanh cứ lẹt đẹt với điểm 3. Học yếu nhưng Thanh thà bị điểm thấp chứ không quay bài. Thanh chật vật từng chút một và rồi mùa hè năm ấy Thanh đứng vào top 5 của lớp.
Thanh lúc ấy không biết đường học đứt nối là định mệnh viết sẵn cho mình.
Cô giáo lớp 6 ba lần về nhà vận động cho Thanh đi học là ba lần gạt nước mắt ra về. Thanh nghỉ, ở nhà phụ trông em và công việc đồng áng. 15 tuổi, nặng chưa đầy 30 ký, Thanh đi làm hồ, bắt đầu biết đến cái nặng rát da thịt của những bao ximăng. 20 tuổi, anh thợ xây theo cuộc mưu sinh vào Sài Gòn.
Người ta nói cứ suy nghĩ, ao ước mãi việc gì thì có ngày ước mơ thành hiện thực. Với Thanh, mẩu tin tuyển sinh lớp 6 bổ túc văn hóa của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gò Vấp (TP.HCM) là minh chứng.
23-8-1999, cái ngày anh nhớ như in. Ngày sung sướng, ngày hồi sinh, ngày đi học lại đầu tiên sau tám năm dang dở. Bước vào lớp, thấy có người đã quá ngũ tuần vẫn đi học, anh tin mình còn nhiều hi vọng. Đó là thời gian vất vả, chật vật nhưng hạnh phúc vô cùng với Thanh.
Một năm - ngày làm hồ, tối đi học hiện về trong anh bằng mùi đất cát ẩm mồ hôi thấm đẫm bộ đồ bảo hộ lao động mặc vào lớp sau một ngày quần quật trên công trường và đạp xe hàng chục cây số. Hết học kỳ I lớp 7, anh thi vượt cấp vào học kỳ II lớp 8, cùng thời gian lấy chứng chỉ A tiếng Anh. Anh nỗ lực thật nhiều để bù lại tám năm gián đoạn.
Nhưng cuộc sống không ngừng thử thách: một tai nạn lao động khiến bốn công nhân - trong đó có anh - rơi khỏi giàn giáo. Một người chết. Anh được đưa vào viện trong tình trạng giập lá lách, giập ruột, vỡ xương chậu...
Tai nạn không tước đoạt mạng sống nhưng đã tước đoạt chân trời tưởng đang rộng mở của Thanh. Cho đến lúc anh ném cây nạng, bắt đầu kiếm lại từng đồng bằng việc bỏ lẻ nước khoáng thì đã mất tám tháng.
Anh quyết không bỏ đường học. Năm 2003, anh học lại lớp 8 rồi thi vượt cấp lên lớp 9. Lấy chứng chỉ B, rồi C tiếng Anh. Cuộc sống khắc nghiệt vẫn quyết không buông tha anh, một lần nữa kéo giật anh khỏi ghế nhà trường, ném vào vòng xoáy miếng cơm manh áo. Tấm bằng tú tài mãi đến bảy năm sau - 2010 - anh mới được nâng niu.
Với người khác, đó là mảnh giấy chứng nhận chặng đường 12 năm đèn sách. Với Phạm Văn Thanh, nó ghi lại ký ức về 25 năm khắc nghiệt.
Nỗ lực được tưởng thưởng
Trong nỗ lực vừa học vừa làm, Thanh bước đầu tiếp xúc với máy tính. Anh tự mày mò học trên mạng rồi mở dịch vụ sửa chữa máy tính. Ham học và khao khát, Thanh đầu tư số tiền kiếm được vào các khóa trung cấp kế toán, khóa khởi nghiệp, đào tạo giám đốc điều hành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ... Năm 2008, chưa tốt nghiệp 12, Thanh mạnh dạn nộp đơn vào một công ty tin học.
Như bù lại đường học vấn gập ghềnh, con đường sự nghiệp của Thanh thuận lợi. Anh nhanh chóng ngồi vào vị trí trưởng phòng kỹ thuật, cùng lúc với việc duy trì theo học khóa đào tạo lập trình viên công nghệ thông tin của NIIT Ấn Độ (ĐH Hoa Sen). Bằng cấp ngày một hoàn thiện, kinh nghiệm làm việc dày dặn, tiếng Anh vững và ý chí kiên định, Thanh đạt vị trí giám đốc dự án của một công ty lớn trong nước rồi được các công ty nước ngoài chào đón.
Anh thợ hồ lấm bẩn bước vào lớp học bổ túc văn hóa ngày nào nay đã nắm vai trò quản lý dự án của công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản - Evolable Asia. Mức thu nhập 1.500 USD/tháng không hẳn là con số quá ấn tượng ở tuổi 35, nhưng với Thanh cùng những trắc trở, cơ cực anh trải qua, đó là kỳ tích.