Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Vươn lên làm chủ từ đời osin

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 03:10, under | No comments

Từ ôsin, giờ chị Hương đã là cô chủ trà sạch Vạn Tài 
Rời làng, sang Đài Loan làm ôsin với mong muốn cải thiện đời sống kinh tế gia đình, thế rồi chị Nguyễn Thị Hương (xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) lọt thỏm vào một bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư. Chị cần mẫn làm việc và không chỉ kiếm được tiền, chị còn “học mót” được phương pháp làm trà sạch mang về quê mình. Một thương hiệu ra đời.


Chị Nguyễn Thị Hương bên vườn trà Phúc Thuận Ảnh: Hoàng Điệp

Bệnh nhân mang bí số 01
Nguyễn Thị Hương chỉ học được mấy câu chào hỏi, tên tuổi, quê quán bằng tiếng Trung trong vòng 20 ngày trước khi sang Đài Loan làm nghề giúp việc. Do vậy, chị đương nhiên không hiểu rõ nơi mình làm việc là một bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. “Tòa nhà có chín tầng, tôi làm ở tầng ba, chỉ thấy các bệnh nhân đau đớn và tiều tụy lắm. Lại có nhiều người bệnh bị gia đình bỏ rơi cho các bác sĩ, y tá và hộ lý chăm sóc. Những người này luôn cô đơn và đau khổ, không chỉ vì bệnh tật. Họ trở nên khó tính, cáu bẳn và dễ chửi bới người giúp việc”.


Không chỉ có gia đình của ông 01, mà thân nhân nhiều người bệnh khác đều đã trở thành người quen, bạn bè của chị Hương. Và kết quả là năm 2005 khi Sở Lao động Đài Loan tổ chức trao giải cho lao động xuất sắc, không chỉ có nhà chủ của chị Hương đề cử mà có đến hàng chục người đề cử. “Mình vui và ngạc nhiên, bởi mọi việc làm của mình đều được họ để ý”. Tình cảm của những người thân quen nơi đất khách quê người này còn khiến chị Hương xúc động hơn khi chị phải nhập viện để mổ nối dây chằng thì nườm nượp người quen đến thăm: “Xúc động lắm, lúc xuất viện tôi phải thuê taxi chở quà!”.

Công việc của một ôsin bệnh viện gồm rất nhiều việc khác nhau: tắm rửa, thay quần áo, cho ăn uống, xoa bóp chân tay, dìu đỡ nếu bệnh nhân muốn vận động. Không chỉ có vậy, đối với những bệnh nhân qua đời chị cũng phải thay quần áo, tắm rửa lần cuối cùng rồi đưa bệnh nhân vào nhà xác. “Tôi cũng sợ lắm, bởi câu nói tiếng Trung đầu tiên mà tôi nói thành thạo chính là câu dành để nói với người đã chết khi thay quần áo và đưa họ vào nhà xác”. Dù làm động tác gì đối với người ta, chị Hương cũng phải lặp lại câu nói đó, đại ý: tôi thay quần áo (tắm rửa, đẩy vào thang máy, đưa vào phòng lạnh...) cho ông (bà, anh, chị, cô, chú, bác, em) để ông sang thế giới bên kia được an lành. Ở thế giới ấy ông sẽ không còn phải đau đớn nữa!...
Cũng trong khoảng thời gian bỡ ngỡ ấy, chị Hương được giao chăm sóc một người đàn ông lớn tuổi bị ung thư xương. Người đàn ông hơn 90 tuổi này được chị đặt “nickname” là 01. “Tôi đặt 01 bởi cái gì ông ấy cũng muốn mình là người được làm đầu tiên: đo huyết áp đầu tiên, được ăn đầu tiên, được tiêm đầu tiên, thậm chí được ra ngoài chơi đầu tiên”. 01 là người Phúc Kiến (Trung Quốc), sang Đài Loan từ những năm 1940, có giọng nói rất nặng khiến nhiều người khác không hiểu ông nói gì. “Ngày đầu tiên đến Đài Loan tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc 01. Lúc ấy ông cũng đã nổi tiếng bởi là bệnh nhân lâu năm nhất có mặt ở bệnh viện này. Khi tôi đến, ông đã ở viện được hơn 10 năm rồi”.
Những ngày đầu bị 01 mắng mỏ, chị Hương không hiểu gì. Nhưng sau hai tháng làm việc với nỗ lực hết mình để học tiếng, chị Hương đã hiểu được ông nói gì. “Có lẽ do ông nổi tiếng nên khi tôi hiểu được tiếng nói của ông, tôi cũng nổi tiếng theo, bởi khi ấy tôi trở thành phiên dịch mỗi khi ông muốn chuyện trò với những bệnh nhân khác ngoài hành lang bệnh viện”.


Từ ôsin, giờ chị Hương đã là cô chủ trà sạch Vạn Tài - Ảnh: H.Điệp

Cô chủ trà sạch Vạn Tài
Nguyễn Thị Hương quê ở xứ trà, từng khó khăn, vất vả cùng trà và từng đi buôn trà. Chị vẫn nhớ như in cái cảnh những người đi buôn trà thời ấy bị bắt khi luồn rừng lội suối mang trà về xuôi. Lúc đó vốn liếng của cả nhà đi tong vì hành vi buôn bán này bị cấm. Còn nếu thoát được sự truy đuổi của phòng thuế thì quần áo cũng tơi tả bởi gai rừng cào rách. “Nhưng vì mưu sinh nên vẫn phải đi thôi”. Buôn trà về xuôi những tháng cuối năm nếu suôn sẻ thì vợ chồng con cái cũng có một cái tết, bởi vậy: “Không năm nào tôi không đi buôn trà”. Chị Hương lúc ấy không nghĩ đời mình vẫn gắn chặt vào trà dù đã tìm cách đi xa...
... Nguyễn Thị Hương trở lại Đài Loan lần thứ hai để chăm sóc một người già bị bệnh. Thấy chị tận tâm và tình cảm, nhà chủ thửa riêng cho chị một bộ đồ uống trà và mang nhiều loại trà ngon về cho chị dùng. “Cùng là trà nhưng hai vị khác hẳn nhau. Thậm chí, khi nhìn hộp trà đã đóng gói vài năm rồi mà vị trà không hề bị mất hương, mình đã rất ngạc nhiên. Hóa ra bí quyết ở chiếc túi hút chân không. Ngay lúc ấy đầu óc con buôn của mình đã nghĩ ngay đến việc nếu về Việt Nam thì sẽ phải dùng phương pháp này để tích trà mới được”.
Là người xứ trà, chị Hương hiểu được người trồng trà thời ấy khá vất vả. Một năm chỉ có sáu tháng được thu hoạch mà nhu cầu uống trà cuối năm thì nhiều, nên nhà nào để dành được trà lại đến mấy tháng giáp tết thì bán giá tăng lên gấp hai, gấp ba. Tuy nhiên, vì chẳng có nguồn thu nên người nông dân thường bóc ngắn cắn dài: “Chả mấy khi còn trà để bán vào dịp tết nữa. Mà lúc ấy cây trà lụi rồi, đen thui. Phải có mưa xuân thì mầm trà mới mọc lên, búp nhỏ xíu” - chị Hương nói.
Đó là lý do chị cực kỳ quan tâm đến phương pháp hút chân không khi giúp việc ở Đài Loan. Chị cứ hỏi thăm, lân la tìm hiểu về chiếc túi kỳ diệu ấy. Thế rồi trong chuyến trở về sau mấy năm làm ôsin ở Đài Loan, chị Hương đã mang về một chiếc máy ép chân không. “Lúc ấy giá chừng 70 triệu đồng”. Và chị nung nấu kế hoạch làm trà sạch.
Tại sao lại trà sạch? Chị Hương trả lời: “Tôi đã chứng kiến đầy đủ quy trình chế biến trà: hái, sao, sấy, đánh mốc... Người làm tử tế thì chú ý vệ sinh nhưng không ít người phơi trà ngoài sân gạch, hè bếp mặc cho chó mèo chạy nhảy. Nếu trà được chế biến hợp vệ sinh thì đương nhiên sẽ ngon, thơm và tốt hơn cho người sử dụng. Để có được túi trà sạch phải đầu tư sạch từ đất! Trà sạch có nghĩa là không phun thuốc trừ sâu, không bón bằng phân vô cơ, được tưới bằng nước sạch và chế biến sạch.
Sau năm năm bắt tay vào mày mò tìm hiểu công nghệ sản xuất các loại trà: trà ô long, trà xanh, trà sen... đến nay cơ sở sản xuất trà sạch Vạn Tài của chị Hương đã có những đơn hàng xuất khẩu trà sạch. “Đó không phải là mục tiêu lớn, tôi muốn rằng cạnh việc chúng ta nhập những loại trà siêu đắt của nước ngoài về bán trong thị trường thì người Việt cũng cần phải được dùng hàng sạch với giá rẻ” - chị Hương nói.
Sáu năm rời làng đi làm giúp việc, chị Hương không thể ngờ rằng nó mang đến nhiều thay đổi cho cuộc đời chị đến thế: “Nhưng thay đổi khiến tôi hài lòng nhất chính là việc thuyết phục những người dân xung quanh trồng trà sạch. Thay đổi đó không phải cho tôi, mà cho thương hiệu trà của Phúc Thuận quê tôi”.

Hoàng Điệp

Cơ ngơi hoành tráng của chàng trai 10 năm nằm bất động

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 02:35, under | No comments

Vẫn một cơ thể bất động, vẫn những đốt ngón tay chỉ cử động được rất nhẹ, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải có người giúp. Nhưng giờ Nguyễn Mạnh Cường đã trở thành ông chủ lớn kinh doanh đa lĩnh vực, sở hữu nhiều trang trại, ha đất và hơn 30 tên miền.

Tai nạn nối tiếp tai nạn
Năm 1998, khi mà cuộc sống gia đình chàng trai sinh năm 1982 Nguyễn Mạnh Cường đang êm đềm trôi qua bên những ruộng mía bạt ngàn của nông trường Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa thì tai họa bỗng dưng ập đến. Người em trai Nguyễn Mạnh Hùng trong 1 lần leo núi đã ngã và mãi mãi ra đi.
4 năm sau, Nguyễn Mạnh Cường khi đó đang là sinh viên Đại học dân lập Hải Phòng lại gặp phải một tai nạn xe máy khủng khiếp khi anh bị gãy đốt sống cổ và liệt toàn thân. Cuộc sống bỗng dưng thật tồi tệ. Bao nhiêu của cải trong nhà đã phải bán gần hết để có tiền chữa chạy cho Cường.
Sư túng thiếu về vật chất, sự suy sụp về tinh thần hiện rõ lên gương mặt của bố mẹ. Bố mẹ đã chạy vạy khắp nơi, tìm đủ mọi thứ thuốc tốt nhất nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cơ thể anh bất động hoàn toàn và không thể cử động được. Chỉ có bộ óc và trái tim và một vài đốt ngón tay là vẫn cần mẫn làm việc chăm chỉ hàng ngày. 


Cơ thể anh bất động hoàn toàn và không thể cử động được. 
Chỉ có bộ óc và trái tim vẫn cần mẫn làm việc chăm chỉ hàng ngày.


Thời điểm đó, bước chân vào gian khách gia đình sẽ cảm thấy không khí thật ngột ngạt, u ám. Cường nằm bất động trên chiếc giường lúc nào cũng trải màn với những lần cần đi vệ sinh lại phải gọi bố giúp. Sự mệt mỏi và bất lực của ông Dân (Bố Cường) hiện rõ lên khuôn mặt, lúc đó trông ông già đi cả chục tuổi.
Mảnh vườn rộng trước và sau nhà cũng chẳng ai có thời gian mà canh tác bởi tất cả tâm trí lúc đó đang dồn về Nguyễn Mạnh Cường. Có lẽ niềm an ủi lớn nhất của gia đình lúc đó chính là tiếng cười trẻ thơ đứa con trai được sinh vào năm 2001 và nghị lực sống mạnh mẽ của Cường.

Từ nằm bất động thành ông chủ lớn
Ngày hôm nay, sau 10 năm xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp đó, nhắc đến Nguyễn Mạnh Cường sẽ là một niềm tự hào của gia đình. Vẫn một cơ thể bất động, vẫn những đốt ngón tay chỉ cử động được rất nhẹ, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải có người giúp. Nhưng giờ Nguyễn Mạnh Cường đã có cả một cơ ngơi hoành tráng.
Bắt đầu từ những ngày nằm bất động trên giường của năm 2007, Cường nằm nghĩ và viết tham dự cuộc thi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và làm giàu không khó của VOV tổ chức. Từ những lần đoạt giải cuộc thi đó, anh đầu tư một dàn máy vi tính để biết được thế giới họ đang làm những gì.
Thời gian đầu quả thực rất khó khăn, anh phải học sử dụng máy tính từ những điều cơ bản nhất bằng những đốt ngón tay có thể cử động được của mình. Mạng Internet và chiếc máy tính đã giúp anh quen được với rất nhiều bạn bè và biết được mô hình nuôi đặc sản rừng thời đó chưa phát triển. 


Bỗng chốc, khoảng vườn trước và sau nhà trước đây 
chỉ trồng vài loại cây hoa quả để ăn trở thành một trang trại đông đúc với nhím, lợn rừng

Vậy là một trang trại nuôi đặc sản rừng với sự giúp đỡ của bố mẹ và bạn bè. Bỗng chốc, khoảng vườn trước và sau nhà trước đây chỉ trồng vài loại cây hoa quả để ăn trở thành một trang trại đông đúc với nhím, lợn rừng, chồn, rắn… Thời gian đầu, những thất bại liên tiếp đến khi đã có những chuyến xe động vật chết hàng loạt gây lỗ đến hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng. Nhưng rồi, kiến thức, nghị lực, sự may mắn và giúp đỡ của gia đình và người thân đã giúp Cường vượt qua tất cả và có những thành công bước đầu từ trang trại.
Cũng từ đây, rất nhiều người đã tìm về với nhu cầu được hợp tác với anh. Mô hình trang trại của anh ngày càng phát triển và trở thành mô hình điểm của tỉnh Thanh Hóa.
Thành công bước đầu đến với Nguyễn Mạnh Cường giúp anh có thêm nghị lực trong cuộc sống. Cùng với sự giúp đỡ của một người bạn khuyết tật và cũng là khách hàng cũ tên Lê Thị Dung anh mở thêm cơ sở sản xuất tranh đá quý. Cơ sở tạo công ăn việc làm cho những người nghèo, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số của tỉnh Thanh Hóa.
Công ty Tâm Ngọc ra đời với số vốn dành dụm được từ 5 năm tích cóp từng đồng tiền của anh. Hiện nay, công ty đã có hai văn phòng đại diện tại thị xã Bỉm Sơn và thành phố Thanh Hóa.

Sở hữu hơn 50ha đất và 30 tên miền
Với Nguyễn Mạnh Cường thời điểm này, được sống và được nhìn thấy thành quả mình làm ra là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cơ thể anh vẫn không thể cử động được nhưng trí óc anh vẫn làm việc và cho ra những ý tưởng rất thực tế và ý nghĩa. Từ đầu năm 2013, công ty Tâm Ngọc đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực dược liệu. Nguồn thuốc tươi được nhập khẩu về từ Lào sẽ qua sơ chế, phơi khô và bán sang Trung Quốc với giá thành hấp dẫn. 


Anh Nguyễn Mạnh Cường trở thành tấm gương điển hình 
của NKT vươn lên làm giàu và tạo việc làm cho những người đồng cảnh. (Nguồn Internert)

Nguyễn Mạnh Cường cũng đang sở hữu hơn 30 tên miền đẹp của trong và ngoài nước cùng một mảnh đất hơn 50 ha tại Lạng Sơn để chờ khai thác. Anh tâm sự: “Những việc người khác làm được thì mình cũng làm được nhưng những việc mình làm được chưa chắc người khác đã làm được” . Nghị lực đó đã giúp anh có sức mạnh chống chọi bệnh tật và vươn lên để trở thành một người thành đạt dù từng mang trong mình rất nhiều nỗi đau về thể xác.
Dự định của anh còn rất nhiều mà trước mắt sẽ là mở văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh miền Trung và mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực vận tải biển tại Hải Phòng.
Cuộc sống có thể lấy của con người ta nhiều thứ kể cả những thứ quý giá nhất. Nhưng khi có niềm tin, nghị lực sẽ vượt qua tất cả. Tấm gương của chàng trai khuyết tật Nguyễn Mạnh Cường chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Thùy Dương

Con nhà nghèo thành tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 02:04, under | No comments

Gặp chàng tiến sĩ 26 tuổi Võ Văn Chi, ít ai có thể ngờ rằng với vẻ bề ngoài khá giản dị, ít nói, anh chính là người mới bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành công nghệ Nano với đề tài "Tính chất từ của các cấu trúc nano trên graphene trên kim loại" tại Pháp. Với đề tài này, anh trở thành tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam trong ngành công nghệ nano tại Việt Nam.

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn
Anh Võ Văn Chi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh em ở huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) nên từ bé anh đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả. Anh Chi chia sẻ: "Nhà tôi có đến 6 miệng ăn nhưng chỉ phụ thuộc vào 5 sào ruộng cằn cỗi quanh năm. Năm nào được mùa thì cả nhà có cái ăn, khi mất mùa bố mẹ bấm bụng nhịn ăn cũng không cho lũ con đang tuổi ăn tuổi học. Nghĩ thương bố mẹ vất vả nên bốn anh em nhà tôi luôn có ý thức cố gắng học thật giỏi, để thoát cảnh nghèo khó".
Khi các con học lên cao, bố mẹ anh Chi biết nếu chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng cằn cỗi mùa được mùa mất là không đủ, nên bố mẹ anh thường đi làm thuê cho người khác để kiếm tiền phụ thêm. Ông Võ Hùng (bố anh Chi) nhờ người quen, xin được vào làm chân bảo vệ ở cảng TP. Đà Nẵng. Ở quê, bà Nguyễn Thị Ký (mẹ anh Chi) tần tảo một tay chăm sóc con và quán xuyến chuyện đồng áng. Anh Chi giãi bày: "Gia đình tôi dù khó khăn, vất vả, nhưng chưa bao giờ bố mẹ tôi nghĩ đến chuyện cho anh em tôi nghỉ học".
Bà Nguyễn Thị Ký nghẹn ngào chia sẻ: "Cuộc sống khó khăn, bố Chi phải vào TP. Đà Nẵng làm việc, cả năm mới về nhà được vài ngày. Trước đây, mấy anh em Chi cứ khóc đòi gặp bố. Sau này, mấy đứa con hiểu chuyện nên không còn đòi bố nữa. Năm 1993, gia đình tôi quyết định ra TP. Đà Nẵng lập nghiệp và để các con thuận tiện việc học hành. Gia đình chúng tôi mới ra gặp vô vàn khó khăn. Để mưu sinh, chồng thì làm ở Cảng, còn tôi thì ai thuê chi làm nấy, từ bán ốc hút đến gánh nước biển bán. Dù ở căn nhà tập thể xập xệ trong khu cảng biển, nhưng gia đình luôn vang tiếng cười bởi các con tôi đứa nào cũng ngoan học giỏi, nhất là thằng Chi". 


Tiến sĩ trẻ Võ Văn Chi, vừa trở về quê hương 
sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Pháp 

với đề tài "Tính chất từ của các cấu trúc Nano trên Graphene trên kim loại".
Khi kể về chàng tiến sỹ Chi hồi còn nhỏ, bà Ký tự hào nói: "Thằng Chi nó hiền và học giỏi lắm, từ lớp 1 đến 12 toàn học sinh giỏi, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Nó như "ông cụ non" khi nào cũng thương bố mẹ vất vả, cho gì ăn nấy, mua gì mặc nấy, chẳng bao giờ đua đòi theo bạn bè gì hết". Ngồi bên mẹ, anh Chi xúc động chia sẻ thêm: "Hồi năm lớp 12, khi tôi đạt giải nhì toàn quốc về môn Hóa, tôi được tự chọn trường. Lúc đó, tôi đã đắn đo rất nhiều bởi nếu chọn trường ở TP. Đà Nẵng, thì bố mẹ sẽ bớt khó khăn hơn trong việc lo chuyện tiền học hành. Lúc tôi phân vân nhất bố mẹ đã động viên tôi hãy chọn ngành mà tôi đam mê nhất để theo học. Khi nghe bố mẹ tư vấn, tôi quyết định đăng ký học chuyên ngành vật liệu tiên tiến, một chương đào tạo kỹ sư chất lượng cao do trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) hợp tác với Pháp đào tạo".
Bắt đầu một cuộc sống sinh viên xa nhà, Chi vừa theo học, vừa tranh thủ làm gia sư để kiếm tiền trang trải cuộc sống nơi thành phố hoa lệ. Thế nhưng vượt qua mọi khó khăn về vật chất đời thường, anh Chi vẫn luôn đi đầu về thành tích học tập và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Vật liệu tiên tiến. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng với quyết tâm và năng lực của mình, anh Chi xin thực tập tốt nghiệp đại học tại TP. Grenoble (Pháp). Tại đây, anh Chi đã được nhận vào thực tập tại Viện Néel, một trong những cơ sở nghiên cứu lớn và quan trọng của TP. Grenoble, thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp (CNRS). Trong quá trình thực tập, anh Chi được cấp học bổng để làm luận án tiến sỹ với đề tài "Tính chất từ của các cấu trúc Nano trên Graphene trên kim loại" mà không cần trải qua khoá học thạc sỹ.

Quyết tâm trở về cống hiến cho quê hương

Anh Chi cho biết: "Không phải du học sinh nào cũng có cuộc sống phủ toàn "màu hồng", mà phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Thời gian đầu ở Pháp, tôi cũng gặp nhiều khó khăn từ chuyện ăn ở đến chuyện học hành, làm quen với môi trường mới. Nhưng đối với tôi, trở ngại ngoại ngữ là khó khăn nhất. Bởi nếu không có ngoại ngữ thì mọi công việc học tập, nghiên cứu đều đổ sông, đổ biển". Nhờ thói quen tự học hỏi không ngừng khi ở Việt Nam, anh Chi lao vào học ngoại ngữ. Anh học mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, anh tích vực giao tiếp, trao đổi, thảo luận với các người bạn bản xứ. Chỉ trong thời gian ngắn anh đã thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh trước sự thán phục của mọi người.
Trong thời gian nghiên cứu sinh tại Pháp, ngoài thời gian làm việc tại Viện Néel, anh Chi còn có nhiều cơ hội làm việc trong ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, cơ quan ứng dụng bức xạ Synchrotron châu Âu). Đây là trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới, với một môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và hiệu quả, hoạt động từ ngân sách của 19 nước châu Âu. Với sự tiếp cận này đã giúp anh Chi học hỏi và mở mang thêm kiến thức. Đồng thời cũng là cơ hội để Chi tiếp xúc, làm việc với các nhà nghiên cứu đến từ các nước châu Âu.
Khi nói về quãng thời gian làm luận án bảo vệ tiến sĩ, anh Chi cho biết: "Do áp lực của công việc nên việc làm luận án của tôi cũng khá căng thẳng. Tuy vậy, với sự động viên của cha mẹ, anh em, bạn bè và thầy cô nên tôi lấy đó làm động lực phấn đấu cho mình". Ngoài ra, để đảm bảo cho luận án được bảo vệ thành công, anh Chi còn nghiên cứu và tham dự nhiều hội nghị có liên quan để củng cố kiến thức. Đặc biệt anh Chi tham gia Hội nghị INTERMAG 2012. Đây là một trong hai hội nghị lớn nhất thế giới về nghiên cứu Từ Học được tổ chức hằng năm của Viện Kỹ nghệ Điện và Điện tử quốc tế. Tại Hội nghị này, anh Chi đã tham gia hai báo cáo là: "Từ tính của hạt nano cobalt phủ trên graphene trên iridium" và "Màng cobalt cực mỏng tiếp xúc với graphene". Kết quả báo cáo của anh đã được Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao.
Vào ngày 19/3, anh Chi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài "Tính chất từ của các cấu trúc Nano trên Graphene trên kim loại" tại Pháp, trở thành tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam trong ngành công nghệ nano. Khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, anh Chi được các giáo sư đưa ra những lời mời nghiên cứu tiếp và những cơ hội việc làm hấp dẫn ở đất nước Pháp. Ở đây, mọi thứ đều được đảm bảo từ môi trường nghiên cứu, sống đến phúc lợi xã hội. Đem những băn khoăn trên, anh Chi trò chuyện qua điện thoại với thầy cô, bạn bè và nhất là bố mẹ. Cuộc trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ với gia đình, sau những lời phân tích rành rọt bố mẹ khuyên anh "con cứ về quê mà làm việc, cho gần bố mẹ anh em bạn bè và đóng góp cho quê hương". Cuối cùng, anh Chi quyết định về quê và nhận làm việc trong khu công nghệ cao tại Đà Nẵng.
Anh Chi cho biết: "Ngành công nghệ Nano, cụ thể là về vật liệu Graphene. Đây là loại vật liệu có rất nhiều tính chất đặt biệt, nhất là về các tính chất điện. Hiện tại, ngành công nghệ Nano vẫn chưa phát triển ở Việt Nam nhưng cũng đã có các trung tâm nghiên cứu về công nghệ Nano tại Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP.HCM. Hiện trên thế giới vẫn chưa thật sự xuất hiện một sản phẩm ứng dụng công nghệ Nano này thỏa mãn kỳ vọng. Các nhà khoa học vẫn nghiên cứu tìm cách vượt qua những giới hạn về công nghệ sản xuất, đưa công nghệ này vào thực tiễn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn còn có đủ thời gian để tiếp thu, phát triển công nghệ Nano và ứng dụng nó".
Với những thành tích khoa học đáng nể, những nhà khoa học trẻ của thành phố đã chọn con đường trở về để góp sức xây dựng quê hương. Những trái tim khát vọng cống hiến, các nhà khoa học trẻ của thành phố đang miệt mài ngày đêm với các công trình nghiên cứu và đóng góp âm thầm cho công cuộc phát triển đất nước hôm nay.

Triết lý sống của tiến sĩ trẻ

Anh Võ Văn Chi chia sẻ: "Mỗi người đều có những điều hay cần học hỏi, bản thân tôi nghĩ cũng cần học hỏi nhiều điều từ mọi người. Nếu có một điều cần chia sẻ về thành công, tôi muốn chia sẻ quan điểm "thành công thật sự là thành công chung đối với mọi người". Và hơn thế nữa, tôi thường tự nhắc mình điều này qua một câu ngạn ngữ "Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”.

Hồng Sơn

Quẩy gánh đồng nát đi nhận giải thưởng quốc tế

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 01:33, under | No comments

Từ một người phụ nữ cơ cực, rong ruổi khắp làng quê thu mua đồng nát, chị Dương Thị Tuyết, trú tại huyện Ý Yên ( Nam Định) đã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Quỹ tài chính vi mô toàn cầu trao giải thưởng dành cho những cá nhân xuất sắc, vượt qua khó khăn, biết sử dụng đồng vốn nhỏ ban đầu để tạo dựng sự nghiệp tại thủ đô Paris, nước Pháp.

Giải thưởng Doanh nhân tài chính vi mô toàn cầu do Quỹ tài chính vi mô toàn cầu (Planet Finance Group) tổ chức trao thưởng hàng năm dành cho những cá nhân xuất sắc, vượt qua khó khăn, biết sử dụng đồng vốn nhỏ ban đầu để tạo dựng sự nghiệp. Tổ chức này được thành lập năm 1997 tại Paris (Pháp), hiện có mặt ở 80 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Chị Dương Thị Tuyết là người đầu tiên của Việt Nam do Quỹ tình thương (TYM) trực thuộc Hội LHPN Việt Nam giới thiệu được nhận giải thưởng này vào tháng 12/2011.


Chị Tuyết cùng những người bạn được nhận giải.

Khởi nghiệp từ 500.000đ

Tâm sự về những tháng ngày quẩy gánh hàng rong đi thu mua đồng nát, chị Dương Thị Tuyết, nữ chủ nhân xưởng sản xuất, kinh doanh các loại đồ đồng mỹ nghệ, chạm khảm lư hương, đỉnh đồng, tranh chữ, chuông tượng... nổi tiếng ở tổ dân phố số 1, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nhớ lại: “Ngày đó tuy chồng tôi có tay nghề cao nhưng không có vốn, anh phải đi làm thuê cho các xưởng đúc đồng khác, tôi thì đi thu mua ve chai, phế liệu về bán lại cho các đại lý thu gom... Làm tối mắt, tối mũi, ki cóp, nhọc nhằn mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Hai đứa con nhỏ, con gái lớn 9 tuổi đã phải phụ giúp bố mẹ việc gia đình, con trai nhỏ 6 tuổi thì gửi sang nhờ bà ngoại trông đỡ vì hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối, không có thời gian trông con”.
Cơ hội làm giàu đến với chị Tuyết rất tình cờ. Một lần, chị Thanh Duyên- cán bộ phụ nữ thị trấn đến chơi nhà chị Tuyết đúng vào bữa tối. Nhìn các con chị Tuyết hì hụi bên mâm cơm chỉ vỏn vẹn bát canh, mấy quả cà và con cá mắm, chị Duyên xót xa hỏi han hoàn cảnh và giới thiệu với chị Tuyết về Quỹ Tình thương của hội phụ nữ, rồi khuyên chị Tuyết làm đơn xin gia nhập Quỹ và vay tiền để có vốn làm kế sinh nhai.
Nghe chị Duyên, chị Tuyết bàn bạc với chồng. Lúc đầu hai vợ chồng cũng đắn đo với suy nghĩ: Đi làm thuê, không biết có việc hay không vẫn được bằng ấy tiền lương. Còn tự mở xưởng, lỡ không làm ăn được lại gánh thêm nợ nần. Trăn trở, bàn đi, tính lại mãi, vợ chồng chị Tuyết mới dám khởi nghiệp với số tiền vay của Quỹ là 500.000 đồng. 


Chi Dương Thị Tuyết tặng sản phẩm do chính tay chị làm 
cho bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Nỗ lực thoát nghèo

Đến Ý Yên, hỏi vào nhà chị Tuyết, một cụ già ngoài 70 tuổi nhận dẫn chúng tôi đến tận nhà, cụ nói: “Có phải các chị hỏi nhà con Tuyết mới sang Pháp không? Mươi năm trước nó đen đúa, nhếch nhác đi thu mua vỏ chai sắt vụn, chuyện không tin được mà có thật. Tôi sống đến bằng này tuổi đầu rồi mà có nằm mơ cũng chẳng được sang bên đó, chứ nói chi đến chuyện đi nhận giải thưởng quốc tế”.
Từ một hộ kinh tế nghèo, khó khăn, với nghị lực phi thường, cần cù, chăm chỉ và quyết tâm thoát nghèo, hiện chị Tuyết có trong tay số vốn sản xuất hàng tỷ đồng. Xưởng sản xuất của chị đã tạo công ăn, việc làm ổn định cho hàng chục công nhân với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/ người/ tháng. Chị đã gây dựng được hệ thống khách hàng với những đơn đặt hàng thường xuyên, ổn định, tiêu thụ trung bình từ 15.000 đến 20.000 sản phẩm/ năm. Sản phẩm của gia đình chị Tuyết hiện không chỉ cung cấp bán buôn và bán lẻ trong tỉnh mà đã mở rộng ra các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh...
Chị Tuyết cho biết, trong những năm tới nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, ngoài hệ thống nhà xưởng hiện có, gia đình chị sẽ đầu tư để mở thêm 1 xưởng sản xuất và tuyển thêm công nhân là người dân địa phương để đào tạo và giúp họ có việc làm với thu nhập ổn định. Đồng thời, chị cũng nghiên cứu để mở rộng thị trường tại một số tỉnh miền Trung và tìm thêm các đối tác để mở đại lý tại TP Hồ Chí Minh.
Nói về chuyến đi Paris nhận giải thưởng, chị Tuyết không giấu được xúc động: “Có 6 người đến từ 4 quốc gia khác nhau cùng nhận giải thưởng với tôi, họ đều bắt đầu từ những người rất nghèo. Như có người tự làm xà phòng rồi bán, có người làm đồ trang sức bằng vỏ trai, vỏ hến… tất cả đều có một điểm chung là nỗ lực để thoát nghèo”.
Chị cũng chia sẻ thêm: "Đối với những người phụ nữ đi lên từ nghèo khó như chúng tôi thì giải thưởng là nguồn động lực to lớn, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình". Chị cũng cho biết, số tiền giải thưởng chị nhận được là 1.000 EURO, chị sẽ dành một phần số tiền ủng hộ Quỹ Khuyến học của địa phương, một phần dành mua quà tặng cho con các thành viên trong cụm đạt thành tích học tập xuất sắc, phần còn lại chị sẽ sử dụng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho con em các thành viên trong cụm.

Nguyễn Thị Duyên

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Sự nghiệp từ que diêm

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 20:46, under | No comments

Đôi khi một đế chế tài chính chỉ được xây trên một đồ vật nhỏ xíu… Trong thập kỷ 1920, nhà tài phiệt Thụy Điển Ivar Kreuger bắt đầu sự nghiệp bằng những que diêm.

Bằng những ngón kinh doanh ngoắt ngoéo ông đã đưa nhà máy sản xuất diêm được thừa hưởng từ cha mình lên vị trí chủ chốt thị trường tài chính thế giới. Khi cơ đồ của ông lung lay, một nửa châu Âu cũng run rẩy theo.

Ông vua nhiều ngai
Thông thường, do đặc tính nghề nghiệp mà thương gia Antoine Bervilleur ở Paris quen tiếp xúc với những khách hàng kiệm lời: ông chuyên buôn vũ khí. Ngày 11/3/1932, khi một khách hàng khoác áo choàng đen vào cửa hiệu của ông gần đại lộ Champs Elysees và chọn một khẩu Browning 9mm, ông cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ khi hỏi tên khách để điền vào tờ đăng ký theo quy định, ông mới há hốc mồm: “Ivar Kreuger".
Hôm nay không mấy ai biết đến cái tên đó, trừ phi đã dùng điện thoại di động Ericsson, nhưng sinh thời Ivar Kreuger không chỉ là vua diêm, mà một nửa châu Âu là con nợ của ông với những khoản tín dụng hàng triệu USD. Có một sự kiện mà ở thời điểm đó không ai đoán ra: đế chế tài chính của Ivar Kreuger đang đứng trước bờ vực phá sản, và khi vị vua diêm này rời khỏi cửa hiệu bán súng, cuộc đời ông chỉ còn được tính bằng giờ. Ngày hôm sau, người ta tìm được xác ông trong căn hộ trên phố Victor Emanuel.
Cho đến lúc ấy, cả thế giới ngưỡng mộ sự nghiệp thăng tiến chóng mặt của Kreuger. Ông ra đời năm 1880 ở Kalmar (Thụy Điển) trong một gia đình giàu có, cha là chủ một nhà máy diêm. Tuy nhiên Kreuger không hứng thú với buôn bán mà theo đuổi định hướng kỹ thuật và lấy bằng kỹ sư khi chưa đến tuổi 20. Sau các chặng dừng chân ở Mexico, Ấn Độ, Anh, ông trụ lại khá lâu ở Nam Phi để làm giám đốc điều hành khu khách sạn lớn nhất thế giới. Ngày đó Kreuger mới 23 tuổi. Chưa đủ đất dụng võ, Kreuger lấn sang lĩnh vực xây dựng với Công ty Kreuger & Toll ở Thụy Điển, buôn bán bất động sản, bắt tay với công nghiệp làm phim và truyền thông, và từ 1913 thừa kế nhà máy diêm của cha. 


Quan tài Kreuger được chuyển từ Paris về Stokholm. 
Ít người tin là ông tự sát. Nghi vấn chĩa vào vô số địch thủ, từ Wallenberg
 (nhà công nghiệp Thụy Điển) cho đến nhà băng Mỹ J.P. Morgan

Tiền, tiền, tiền
Trên các bức hình, Ivar Kreuger là một người đàn ông cương nghị, mắt sáng, thông tuệ. Một cộng tác viên gần gũi ông kể lại: “Ivar Kreuger có hào quang của một người phi thường. Tôi tin là ông ấy có thể thuyết phục được bất kỳ ai làm bất kỳ việc gì".
Thế chiến 1 đã biến nhà sản xuất diêm Thụy Điển thành nhà tài phiệt tầm quốc tế. Linh tính sáng suốt mách bảo cho ông biết châu Âu cần gì nhất sau khi ngừng tiếng súng: tiền! Và ngày đó chỉ có Hoa Kỳ đủ tài lực.
Năm 1922 ông đi tàu thủy qua Mỹ. Ngay trên chiếc tàu hơi nước xa xỉ, ông đã có sô diễn đầu tiên, mở đầu cho chuỗi thành công về sau. Kreuger làm mê hoặc các hành khách giàu có trên tàu bằng tài diễn thuyết kiệt xuất với năm thứ tiếng, khiến ai cũng muốn tìm hiểu một địa hạt xa lạ là sản xuất diêm và các món hời tiềm tàng. Ông mua chuộc tay kỹ sư phụ trách truyền thanh trên tàu để chiếm diễn đàn nhiều giờ liền, tạo cảm giác đang tiến hành các phi vụ khổng lồ. Vừa đặt chân tới Mỹ, Kreuger đã là đề tài số 1, nhờ các du khách nặng ký tung tin về “người Thụy Điển bí ẩn".

Kreuger chiếm lĩnh thị trường tài chính một cách đơn giản: ông kiếm được tín dụng rẻ ở Mỹ rồi cho vay tiếp sang châu Âu. Tuy nhiên Kreuger không chỉ muốn nhắm đến khoản lãi suất chênh lệch, mà đòi được độc quyền bán diêm ở các quốc gia con nợ. Hầu như không ai từ chối lời mời có vẻ “ngon ăn“ đó. Pháp vay 75 triệu USD từ Kreuger, Hungary 35 triệu, Ba Lan 33 triệu. Nước Đức khốn khó ở thời điểm 1930 là con nợ lớn nhất: 125 triệu USD với lãi suất rẻ khó tin là 6%.  
Trong nháy mắt, Kreuger trở thành vua diêm ở nhiều quốc gia và kiểm soát 75% công nghiệp làm diêm toàn thế giới, và ông không dại gì không tận dụng vị thế đó. Giá diêm tăng dần, dù là hàng triệu người tiêu dùng không nhận ngay ra điều đó. Song diêm là vật dụng phổ biến nhất hằng ngày, không ai từ bỏ được! Cái gọi là “cạnh tranh không lành mạnh“ chưa xuất hiện trong từ điển kinh doanh ngày ấy. Cổ phiếu của Kreuger đem lại lãi suất 25%, và ông vua Kreuger dần mang sắc thái của Louis XIV. Một nhân viên thuật lại cách Kreuger điều hành phiên họp cổ đông: “Kính chào quý vị. Kreuger & Toll đã quyết định tăng vốn riêng thêm 12 triệu cu-ron. Có ai ý kiến gì không ạ? Tốt. Cảm ơn quý vị. Tạm biệt”. Bản thân Kreuger cũng mô tả bí quyết thành công của mình khi tạo ra một mạng lưới mờ ảo với 75.000 nhân công tại 300 công ty lớn nhỏ trong sản xuất diêm, khai thác vàng, Hãng truyền thông Ericsson, nhà máy giấy…: ”Im lặng, im lặng và im lặng”.



Sau khi Kreuger chết, một phần công nghiệp diêm chuyển sang tay 
Swedish Match, hôm nay vẫn là nhà sản xuất diêm số 1 thế giới

Năm 1929 là thời điểm bi thảm cho Kreuger, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra. Thoạt tiên có vẻ nguy cơ không lớn, khi 17 quốc gia nợ Kreuger ngót 300 triệu USD. Tuy nhiên ngày càng nhiều nợ xấu. Khi các cổ đông bắt đầu sốt ruột, Kreuger gọi họ đến họp tại Paris ngày 12/3/1932.
Khi mọi người đông đủ, một cộng tác viên chạy sang nhà Kreuger và phát hiện ông nằm trên sàn với một phát đạn xuyên tim. Cho đến nay vẫn tồn tại nhiều nghi vẫn: tại sao khẩu súng nằm trong tay trái, khi Kreuger thuận tay phải?
Nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes gọi Kreuger là “thiên tài tài chính lớn nhất mọi thời“. Nhưng không lâu sau, nhiều chi tiết mờ ám đã đem lại vết đen trong lý lịch của thiên tài đó. Đế chế Kreuger cũng không sống thêm được lâu sau cái chết của người sáng lập. Đa số các cổ đông bán tháo cổ phiếu, gây hiện tượng “Kreuger Crash“ trong lịch sử thị trường tài chính toàn cầu. Sau vụ này, Hoa Kỳ phải lập cơ quan giám sát tài chính nghiêm ngặt hơn, cho dù nó cũng không tiên lượng được các Kreuger mới như Lehman Bros. sau này. 
Các con nợ của Kreuger còn vật vã khá lâu. Đức còn phải duy trì độc quyền bán diêm cho Kreuger đến tận 1983. Ngay sau đó, giá diêm hạ đột ngột 33%.
Lê Quang


Cô chủ thương hiệu gối TakeOne kể chuyện làm giàu từ vải vụn

Bắt đầu từ những mảnh vải vụn, sau 3 năm công ty hoạt động, đến nay Huyền đã mở chuỗi 20 cửa hàng bán lẻ khắp Bắc – Trung – Nam, hàng còn sang cả Đông Âu.


Khởi nghiệp bằng những miếng vải vụn
Gặp Trần Phương Huyền (SN 1987) tại nhà riêng trên phố Vĩnh Phúc (Q. Ba Đình, TP. Hà Nội), người đối diện sẽ khó tin nổi cô gái mới 26 tuổi này là giám đốc Công ty TNHH Takeone nổi tiếng. Đặc biệt hơn, tỷ phú này lại có cách trò chuyện giản dị, chân thành đến vậy. Như những gì Huyền tâm sự, thì cô vốn là con gái út trong gia đình có truyền thống làm kinh doanh.
Bố Huyền là Giám đốc Hãng phim Giải phóng khu vực Miền Bắc. Mẹ cô là giáo viên gắn bó cuộc đời cùng sự nghiệp trồng người. Nhưng ngoài công việc ở trường, bà còn nhanh nhạy mở một xưởng may đồng phục học sinh để kiếm thêm thu nhập. Cũng chính từ cơ sở may bé nhỏ của gia đình, thuở còn ấu thơ, Huyền đã tự hun đúc trong đầu ý tưởng sẽ theo nghiệp kinh doanh. “Càng lớn, nó càng ám ảnh như một phần không thể thiếu trong đời, tự nhiên như duyên phận”, Huyền cho biết.



Tỷ phú 8x thành công nhờ những bài học quý giá từ mẹ.

Xưởng may đồng phục đông khách, số lượng vải thừa thãi bỏ đi rất nhiều. Những lúc thơ thẩn một mình, Huyền thường lân la nhặt vải dưới đất làm đồ hàng chơi. Tuổi thơ của Huyền đã gắn liền với ước mơ bên những thớ vải vụn. Lớn hơn một chút, cô không còn chơi váy áo búp bê nữa mà nghĩ đến một hướng xa hơn để vải vụn không bị lãng phí. “Năm học lớp 7, tôi nảy ra ý tưởng gom vải thừa trong xưởng để riêng một góc, sau đó dùng vải lớn khâu thành chiếc gối nhỏ, chắp những miếng vải sặc sỡ thành các chữ cái ngộ nghĩnh mang tặng bạn thân”, Huyền nhớ lại. Nhờ những chiếc gối đáng yêu ấy, tài năng và sự sáng tạo của Phương Huyền được nhiều bạn bè biết đến. Rồi cũng chính họ, thời gian sau đó trở thành những khách hàng đầu tiên đặt mua gối, giúp Huyền có được tiền tiết kiệm mà không phải xin bố mẹ. “Hồi đó, tôi đã có một lượng khách nhất định từ những người bạn cùng lứa. Tuy nhiên, việc học vẫn là quan trọng nên tôi không nhận làm nhiều ”, Huyền kể với giọng đầy khiêm tốn.


Những chiếc gối Take One được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Bước vào năm thứ nhất Đại học Ngoại thương, Huyền xác định “phải có cửa hàng riêng”. Bố mẹ cô rất ủng hộ. Số vốn Huyền được “hỗ trợ” chính là nguồn nguyên liệu sẵn có trong xưởng may của mẹ cùng khoản tiền tiết kiệm dành dụm bấy lâu. Ban đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, Huyền không dám mạo hiểm. Những sản phẩm cô đưa ra thị trường khá hạn chế về số lượng, một phần để thăm dò thị hiếu khách hàng, phần khác để dễ quay vòng vốn.
Trải qua thời gian khá dài hoạt động nhỏ lẻ, năm 2005, Huyền mới đi đăng ký bản quyền thương hiệu Takeone tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đến năm 2008, Công ty TNHH Takeone chính thức thành lập. Huyền cũng kể thêm, giai đoạn mới thành lập công ty, cô cũng gặp nhiều khó khăn. Một mình phải đảm đương rất nhiều công việc, vừa phải tự tay làm sản phẩm vừa phải phân phối sản phẩm. Ngoài ra còn phải làm sao để xây dựng bộ máy sản xuất hài hòa, con người ưu việt. Những lúc gian nan thử thách ấy, Huyền lại được mẹ sát cánh, đưa ra lời khuyên giúp con gái định hướng: “Công ty nào mới thành lập cũng gặp nhiều khó khăn. Quan trọng nhất là con đứng vững, vượt qua điều đó như thế nào”.
Những lời chỉ dạy của mẹ như tiếp thêm động lực giúp Huyền lạc quan. “Khó khăn là không thể tránh khỏi, quan trọng là vượt qua điều đó như thế nào. Trăn trở cùng suy nghĩ ấy, tôi chợt thấy tầm nhìn của mình thoáng đãng hơn, bao âu lo cũng dần vơi đi”, tỷ phú vải vụn trẻ tâm sự. Khi trút bỏ bớt áp lực, sau buổi tối lang thang trên vỉa hè thủ đô, Huyền chợt nảy ra ý tưởng sẽ phát triển mặt hàng quà tặng. Cô lý giải: “Phần lớn những dòng sản phẩm quà tặng tôi nhìn thấy trên các cửa hàng, thậm chí vỉa hè là của nước ngoài. Trong khi đó, những sản phẩm do chính người Việt Nam sản xuất, mang đậm tinh thần, bản sắc văn hóa Việt thì còn rất hiếm. Tôi tin, nếu mình đánh trúng điểm này, thì sáng tạo của mình sẽ được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt”.
Nghĩ là làm, sau những ngày tháng miệt mài lao động, Trần Phương Huyền đã đưa Takeone trở thành một thương hiệu quà tặng được nhiều người ưa chuộng. Đơn hàng được gửi đến nhiều hơn, nhân viên cũng tăng lên dần. Sau hơn 3 năm công ty chính thức đi vào hoạt động, từ một cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhỏ bé, đến nay Huyền đã mở thêm chuỗi 20 cửa hàng bán lẻ khác ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Năm 2010, gối Take One đã có những chuyến hàng đầu tiên sang Đông Âu và được bạn hàng quốc tế đánh giá rất cao.

Con đường thành công “in” bóng hình cha mẹ 
Trong quan niệm của tỷ phú vải vụn trẻ tuổi, mỗi sản phẩm đều là tâm huyết. Bởi vậy, cô vẫn luôn làm với niềm say mê thực thụ. Huyền tận dụng internet để tung lên những sản phẩm độc đáo, qua đó giữ sự tương tác giữa khách hàng với doanh nghiệp. Cô cũng thường dạo qua các diễn đàn để xem mọi người nhận xét thế nào về sản phẩm của mình, từ đó giúp cô hoàn thiện hơn các sản phẩm của mình. Toàn bộ bí quyết ấy, Huyền chia sẻ: “Tôi học được từ gia đình, đặc biệt là mẹ của mình”. Theo Huyền, ngay từ nhỏ, mẹ đã giúp cô rèn luyện sự khéo léo và khả năng sắp xếp công việc một cách hợp lý. Sau này, những kỹ năng ấy lại được cô vận dụng vào quản lý, xây dựng phương châm kinh doanh nhất quán, hiệu quả.
Trong mắt Huyền, mẹ cô khi tự tay vào xưởng may vá là tỉ mỉ và cẩn thận trọng đến từng đường kim mũi chỉ. Bà luôn tìm cách sáng tạo để những bộ quần áo có điểm nhấn. Cô kể: “Ban đầu, mẹ tôi đã hướng dẫn tôi may các vật dụng trong gia đình như: Khăn trải bàn, túi đi học, may quần áo cho búp bê rồi dần dần mới tự mày mò làm. Cho đến nay, những sản phẩm của Takeone đã có một vị trí riêng trong lòng khách hàng. Để làm được điều đó, tôi luôn đặt ra yêu cầu cho mỗi sản phẩm phải mang đặc tính riềng giống như cách mẹ tôi làm. Mỗi chiếc gối được tạo ra qua đôi bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ và đầy sáng tạo nghệ thuật của người làm”.
Điều làm Huyền nể phục ở mẹ mình nhất là mặc dù kinh tế gia đình dư giả nhưng mỗi khi có đơn đặt hàng, bà sẵn sàng lao động miệt mài, thậm chí thức đêm để làm cho chỉn chu và giao hàng đùng hẹn. Cô chủ trẻ này cho biết: “Từ những công việc của mẹ rồi những lúc ngồi may vá với mẹ, tôi học được tính kiên trì và nhẫn nại của bà. Nhiều người hỏi tôi, “khi công nghệ phát triển, máy móc có thể thay thế nhiều khâu cho con người, cô nên nghĩ đến việc ấy (?)”. Lúc ấy, tôi chỉ cười và nói, “đơn hàng về ngày càng nhiều nhưng tôi không có ý định thay đổi thương hiệu gối Handmade (làm bằng tay), bởi theo tôi mỗi sản phẩm là tất cả tâm huyết của người sáng tạo, nếu thay đổi, nó sẽ không còn độc đáo nữa”.
Trên hành trình trở thành tỷ phú vải vụn nổi tiếng, trở thành hình mẫu thành công cho giới trẻ Việt, Phương Huyền chia sẻ, cô cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ cha mình. “Bố tôi vốn là người kinh doanh rất nghiêm khắc. Ông luôn luôn dặn con gái điều quan trọng nhất trong kinh doanh là đạo đức nghề nghiệp, không được chạy theo đồng tiền, lợi nhuận. Nếu mất đi đạo đức nghề nghiệp, thì việc kinh doanh không bao giờ lâu bền được. Những điều răn ấy của bố, tôi vẫn luôn khắc ghi và soi vào mỗi hoạt động kinh doanh mỗi sản phẩm mà mình làm ra, nên trước khi xuất hàng ra thị trường, tôi đều đích thân kiểm tra kỹ lưỡng từng sản phẩm để tránh sai sót”, Huyền tâm niệm. Với những gì đạt được, ngoài những nỗ lực cố gắng của bản thân Huyền thì đó còn là sự thừa hưởng “gia tài” quý báu của bố mẹ. Đến thời điểm này, khi mà Huyền đã đạt được những thành công nhất định, Huyền vẫn tự nhủ sẽ khắc ghi lời dạy của bậc sinh thành trên con đường đưa Takeone vươn xa…

Theo gia đình

Gặp chàng trai dứt nghiện làm giàu

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 20:01, under | No comments

Từ một người chỉ nhăm nhe lấy tiền nhà đi đốt vào ma túy, với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của cộng đồng, anh Thoan đã trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Hai lần "dính" nàng tiên nâu
Từ đầu bản Có (xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La), khi biết chúng tôi hỏi thăm nhà anh Lò Văn Thoan, bà con trong bản đều biết rất rõ về anh. Họ nói với chúng tôi "cứ đi vào, khi nào nhìn thấy ngôi nhà hai tầng khang trangp nhất thì đó là nhà anh Thoan". Quả thật, ngôi nhà tầng mới xen giữa những ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôn khiến chúng tôi dễ dàng tìm thấy sau nhiều đoạn đường vòng vèo.
Không giấu được niềm vui, anh Thoan bảo: "Đó là công sức của cả hai vợ chồng tôi sau gần chục năm bám rẫy, chạy hàng". Nhìn ngôi nhà khang trang, vợ chồng tíu tít, ít ai nghĩ rằng, anh Thoan từng hai lần phải đi cai nghiện ma túy.
Anh Thoan tâm sự: "Năm 2003, lúc đó tôi 22 tuổi, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, họ hút thứ chất màu trắng và rủ tôi thử. Tôi đã thử và sau đó là một chuỗi ngày gia đình tôi đau khổ. Không biết bao nhiêu lần tôi lén lút đi chơi ma túy sau mỗi lần đó, một bao lúa lại được vác ra chợ. Mế và mọi người trong nhà đã nhiều lần phải khóc vì tôi".
Sau chuỗi ngày đắm chìm trong nghiện ngập, đến năm 2005 anh được công an xã phối hợp với công an thành phố tổ chức cai cắt cơn tại xã thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, ma túy như ngấm vào máu mỗi khi gặp bạn bè rủ rê, cơn nghiện lại như con quỷ đói gào thét, anh không kiềm chế được mình nên lại tái nghiện.
Đến năm 2006, anh lập gia đình với chị Lò Thị Chung. Cũng năm đó, anh lại được đưa đi cắt cơn tại trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố trong vòng ba tháng. Anh tâm sự: "Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất, mỗi lần thèm thuốc con người như "điên dại". Lúc đó tôi chỉ nghĩ hoặc là có thuốc hoặc là chết. Nhưng khi cơn nghiện qua đi, tôi lại nghĩ về tương lai phía trước của mình với hình ảnh vợ và những đứa bé. Nếu tôi vẫn nghiện, tương lai tôi và gia đình sẽ đi về đâu?". 


Anh Lò Văn Thoan giờ đã trở thành người làm kinh tế giỏi

Sau thời gian vật lộn điên dại cắt cơn thành công tại trung tâm cai nghiện, anh Thoan trở về với gia đình và tham gia sinh hoạt câu lạc bộ 03 (câu lạc bộ cho những người vừa đi cai nghiện về) của bản.
Anh Thoan mang cho chúng tôi xem những bản kiểm điểm tự đánh giá bản thân của anh. Những dòng chữ nguệch ngoạc với nội dung ghi lại quá trình làm việc và mục tiêu phấn đấu trong tháng. 48 bản kiểm điểm là 48 tháng đấu tranh của anh và gia đình để vượt qua cám dỗ của "cái chết trắng".
Sau gần bốn năm kiên trì, đến năm 2009 anh được ban Chỉ đạo 03 của xã Chiềng Xôm đã chứng nhận anh đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách quản lý của ban Chỉ đạo 03.

Thoát nghèo, làm giàu
Thoát khỏi nàng tiên nâu, anh Thoan lại vật lộn với những lo toan kinh tế cho gia đình tám nhân khẩu. Những bữa cơm hôm có thức ăn, hôm không đã từng ám ảnh cả gia đình anh. Bởi năm 2009, cả gia đình anh chỉ trông chờ nguồn thu từ lúa, ngô, khoai, sắn và chăn nuôi lợn, gà. Mỗi năm cũng chỉ được hơn 27 triệu đồng/năm, cơm có lúc còn không đủ cho cả gia đình nói gì đến ước mơ về một ngôi nhà khang trang.
Sau nhiều lần suy tính, năm 2010 anh đã bàn với gia đình, quyết định phát triển chăn nuôi và làm dịch vụ tạo thêm thu nhập. Anh mạnh dạn vay mượn cộng với vốn tự có mua được ba con bò về nuôi, tính đến nay trị giá khoảng 24 triệu đồng, ngoài ra còn nuôi thêm cá mỗi năm thu 700kg trị giá khoảng 56 triệu đồng, kết hợp với chăn nuôi lợn, gia cầm.
Số tiền tích luỹ được anh mua một máy cày cầm tay làm dịch vụ, chuyên chở vật liệu và làm đất cho bà con trong xã, thu nhập thêm vài chục triệu đồng một năm. Trừ chi phí mỗi năm gia đình anh thu nhập hơn 100 triệu đồng. Bữa cơm cho gia đình đầy đủ và ấm cúng hơn. Hai vợ chồng anh cũng có thêm điều kiện kinh tế để chăm sóc cho cậu con trai nhỏ.
Những nỗ lực phấn đấu của anh và gia đình anh được chi hội Nông dân bản Có, hội Nông dân xã Chiềng Xôm ghi nhận và bình chọn là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố hai năm 2009 - 2011. Anh vinh dự được hội Nông dân tỉnh chọn làm đại biểu đi dự Hội nghị tổng kết của tỉnh ủy Sơn La về tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý.
Dẫn chúng tôi lên rẫy cafe 1ha đang được chăm bón chờ cho ra quả, anh Thoan phấn khởi chia sẻ về dự định tương lai của gia đình khi đã có một số vốn lớn. Anh bảo, giờ có cậu con trai, vợ và công việc ổn định, nó là động lực để anh cố gắng và nỗ lực hơn. Từ việc chạy lo cơm ăn từng bữa, giờ gia đình anh đã có chút tích lũy và anh có thêm nhiều suy tính làm ăn với những kế hoạch cho tương lai xa hơn.


Đỗ Thơm - Sơn Nữ