Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Chuyện làm giàu của bà mẹ kiếm hơn 400 tỷnăm

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 09:22, under | No comments

Khi Julie Deane (người Anh) phát hiện con gái mình bị bát nạt thậm tệ ở trường, cô thề sẽ kiếm thật nhiều tiền để gửi con tới một trường học xịn.

Nhưng thời điểm đó, khả năng tài chính của vợ chồng cô không cho phép điều này xảy ra. Bà nội trợ thương con quyết định lên một danh sách 10 cách để kiếm tiền hiệu quả. Một trong số đó là "bán những chiếc túi xách bằng da theo phong cách truyền thống".
Và thật tuyệt vời, khi ý tưởng này cuối cùng đã được hiện thực hóa để 4 năm sau, Julie Deane trở thành bà chủ công ty chuyên kinh doanh túi da với doanh thu hàng năm hơn 12 triệu bảng Anh (gần 403 tỷ đồng).


Julie Deane - chủ công ty túi xách Cambridge


Cambridge Satchels Company 
được giới thời trang đánh giá cao với những sản phẩm thời thượng.

Công ty Túi xách Cambridge của Julie Deane được thành lập năm 2008 với số vốn ban đầu là 600 bảng Anh (hơn 20 triệu đồng). Không ít ngôi sao thế giới đã phải lòng những sáng tạo của cô Deane như nữ ca sĩ Sophie Ellis-Bextor, chân dài Alexa Chung.
Một tạp chí uy tín thậm chí còn bình chọn Julie Deane trong danh sách "Top 100 người có ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang", bên cạnh Công nương Cambridge và Stella McCartney - con gái huyền thoại Beatles, Paul McCartney.
Bà mẹ 45 tuổi tâm sự: "Điều này thật lạ phải không? Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhiều lần nhìn lại chặng đường đã qua, tôi phải thốt lên: Chúng tôi rõ ràng đã tiến được những bước rất xa!". Công ty của Julie Deane hiện mỗi ngày làm ra 900 chiếc túi xách và đơn đặt hàng thì vẫn đang chất cao ngất.
Trở lại câu chuyện về cô con gái nhỏ. Julie Deane cho biết, năm 2008, cô và chồng phát hiện Emily, hiện đã 13 tuổi, liên tục bị bạn bè bắt nạt. "Thời điểm đó, Emily mới lên 8. Con bé bị một nhóm các bạn gái bắt nạt rất dữ.
Quá thương con, tôi bèn nói với Emily: "Năm học tới, con sẽ không phải tới trường đó nữa đâu. Bố mẹ sẽ tìm cho con một ngôi trường mới, nơi con sẽ cảm thấy thực sự thích thú". Và tôi đã hứa sẽ làm bằng được điều đó, để con bé không phải thất vọng. Đó chính là động lực giúp tôi khởi nghiệp kinh doanh".
Cũng vào năm 2008, rất tình cờ, Emily và cậu em trai Max, hiện 11 tuổi, đề nghị mẹ mua cho hai chiếc túi xách bằng da giống như các nhân vật trong seri truyện ăn khách Harry Potter vẫn đeo. Lời đề nghị đã trở thành ý tưởng kiếm tiền cho bà nội trợ Julie Deane. Cô tìm được một công ty chuyên cung cấp da ở Hull và yêu cầu ông ta làm cho mình 8 chiếc túi xách màu nâu.



Công ty túi xách Cambridge khởi sự chỉ với 600 bảng tiền vốn.

Công việc làm ăn tiến triển khá chậm khi ban đầu, Julie Deane chỉ bán được mỗi tuần một chiếc túi. Nhưng, bà mẹ 2 con không nản chí. Cô tích cực rải tờ rơi quảng cáo ở các phòng khám tư, phòng lễ tân các trường học và tự mày mò cách thiết kế một trang web.
Dần dà, những chiếc túi xách của Julie Deane bắt đầu được những người sành thời trang chú ý tới. Cô cũng mạnh dạn thử nghiệm những màu sắc mới, tươi trẻ hơn, hấp dẫn hơn cho sản phẩm mình làm ra như màu đỏ và xanh lá cây.
Chỉ 1 năm sau, túi xách Julie Deane đã có mặt tại nhiều cửa hiệu thời trang danh tiếng với mức giá 80-130 bảng Anh (gần 2,7 triệu - gần 4,4 triệu đồng) và được các blogger thời trang đánh giá cao. Hiện tại, Công ty Túi xách Cambridge đã có 84 nhân viên và nhà máy riêng ở Leicestershire.




Niềm vui của bà mẹ khi đã làm giàu thành công và hoàn thành được lời hứa với con gái.
Khi được hỏi về thành công ngoài sức mong đợi này, bà mẹ hạnh phúc cho biết, phần thưởng lớn nhất đối với cô chính là đã hoàn thành được lời hứa với con gái Emily.
"Con bé thực sự cảm thấy hứng thú với trường học mới. Khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi là khi chúng tôi mua tặng con bé bộ đồng phục học sinh John Lewis chỉ vài tuần sau khi tôi khởi nghiệp kinh doanh. Giây phút đó vô cùng xúc động!".

Theo Huyền Trang

VTCNews/Daily Mai


Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Nghèo là tệ nạn xã hội

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 19:40, under | No comments

Ông Ngô Hùng Lâm sinh năm 1961 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Gia đình có 8 anh em, cuộc sống nghèo khổ. 17 tuổi, ông trốn nhà ra nước ngoài, gặp nạn giữa biển, lưu lạc sang Malaysia tị nạn 2 năm. Sau đó, được chính phủ Nhật giúp đỡ, ông sang Nhật trở thành con nuôi của một gia đình bản xứ ở Ichikawa. Tên tiếng Nhật của ông là Fujii Minoru (Fujii là họ của bố nuôi, Minuro nghĩa là “nụ hoa”).


Ông Ngô Hùng Lâm (giữa) cùng khách mời, từ trái sang: 
Á hậu Hoàng Anh, nhà báo Nguyễn Lương Phán, ông Nguyễn Phú Bình 
(Nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật), Hoa hậu Ngọc Hân Ảnh: Mi Ly

Ông Lâm là một trong những doanh nhân Việt Nam thành công ở Nhật, thị trường vốn khó tính và chuộng nội. Tại Nhật, ông làm các nghề xây dựng, kinh doanh gốm sứ, rồi kinh doanh hoa và cây cảnh.
Làm giàu vì không muốn thành gánh nặng cho xã hội
Chia sẻ thêm về phát biểu trên với Tiền Phong, ông Lâm nói: “Câu Nghèo là một tệ nạn xã hội là do tôi nghiệm ra từ cuộc đời mình. Mình nghèo thì nhà nước phải nuôi, phải trợ cấp. Mình phải đi vay tiền người này người kia. Không đóng góp được gì cho những người xung quanh mà còn gây phiền phức”.
“Tôi sợ nghèo, sợ người đời khinh. Công việc là niềm vui đối với tôi”, ông nói lý do quyết tâm lập nghiệp trên đất Nhật. “Cô hoa hậu trông xinh là vì chăm chút trang điểm. Làm giàu cũng thế, cứ miệt mài là thành công. Khi giới trẻ xin lời khuyên, tôi luôn nói rằng, đã làm người thì đừng để rơi vào cảnh nghèo. Khi còn nghèo, tôi không giúp gì được cho quê hương, đó là day dứt lớn nhất. Từ đó, tôi có suy nghĩ là sẽ chỉ nghỉ ngơi khi nằm xuống, chứ còn sống là còn làm việc”.
Không có người kém cỏi, chỉ có người lười biếng
Trong cuốn Chinh phục đỉnh Phú Sĩ, ông Lâm đúc kết: “Không có người nào kém cỏi và không thể làm giàu, chỉ có kẻ lười biếng và ỷ lại”.
Bỏ nhà đi ở tuổi 17 và phải tị nạn ở Malaysia, ông quyết tự lập, vào rừng đốn gỗ tự làm nhà. Sau ông tìm cách sang Nhật, đất nước trong mơ của ông, để lập nghiệp. Những chuyện này được kể chi tiết trong sách.
Đầu tiên ông mở siêu thị bán thức ăn. Thất bại vì không cạnh tranh nổi với người Nhật. Sau đó ông kinh doanh gốm sứ, cả gốm Bát Tràng. Chỉ đến khi chuyển sang kinh doanh hoa, ông mới bắt được nhu cầu của thị trường Nhật.
Nhân viên là thượng đế
Trong sách, vừa kể về cuộc đời mình, ông Lâm vừa chia sẻ triết lý kinh doanh. Ông nói: “Mọi người thường nói khách hàng là thượng đế nhưng với tôi nhân viên mới là thượng đế. Có đối xử với nhân viên như thượng đế thì nhân viên mới phục vụ khách hàng như thượng đế”.
Ông kể, hồi nhỏ theo mẹ đi làm thuê cắt cỏ, gặp người chủ khó tính, liên tục mắng chửi, “dùng những lời lẽ tục tĩu xúc phạm mẹ tôi một cách khủng khiếp”. Lúc đó ông “cố gắng lắm mới không với cái liềm cắt cỏ trên tay mà lao đến bổ mấy nhát vào mặt lão”.
Từ đó, ông hiểu ra rằng, người chủ tốt trước hết tốt với nhân viên của mình. Không ai có thể tốt với khách hàng trong khi xử tệ với nhân viên.
Tôi trân trọng công sức làm việc của nhân viên và trả công họ xứng đáng. Đồng lương ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, có trả đủ thì họ mới không phải lo nghĩ, vật lộn mà yên tâm làm việc. Tuy vậy, tiền chỉ có thể khiến người ta làm việc chứ không khiến người ta yêu quý mình”.

MI LY

Báo giấy

Nữ doanh nhân xinh đẹp và xuất chúng tuổi 21

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 18:35, under | No comments

Cô chỉ mất 1 năm để tốt nghiệp đại học với điểm tuyệt đối, 1 năm tiếp theo cầm tấm bằng MBA và đảm nhiệm chức giám đốc ở tuổi 21.
Cô gái trẻ này đảm trách vị trí đáng mơ ước: Giám đốc phát triển tại Hughes Marino – công ty bất động sản thương mại có trụ sở đặt tại San Diego, California. Làm thế nào một cô gái chỉ mới 21 tuổi sớm có được thành công như vậy? Câu trả lời: Star Hughes đã không đi theo con đường số đông chọn lựa và không làm mọi việc theo cách thông thường.
Khởi nghiệp sớm
Star Hughes tự hào về bản thân bởi cô luôn khác biệt so với mọi người, từ việc bỏ học khi mới chỉ học mẫu giáo cho đến không trang điểm hay uống rượu. Tốt nghiệp trường trung học ở độ tuổi 18, sau một tháng học tập trên giảng đường đại học, Star Hughes quyết tâm ra trường sớm hơn thông lệ. Cô muốn theo đuổi khóa học Thạc sĩ quản trị kinh doanh, bởi sớm hay muộn cô cũng phải có trong tay tấm bằng MBA. Star Hughes chọn chuyên ngành kinh doanh, vạch ra kế hoạch cho một năm rưỡi tiếp theo và chấp nhận lịch trình dày đặc trong thời gian sắp tới.


Star Hughes
19 tuổi, Star Hughes nhận bằng cử nhân của trường Đại học San Diego với điểm tổng kết toàn khóa tuyệt đối 4.0 – thành tích cao nhất trong số các sinh viên tốt nghiệp năm đó. Cô cũng bỏ túi một vài năm kinh nghiệm làm việc thay vì chỉ tích lũy kiến thức trong sách vở. Hughes là sinh viên duy nhất chưa đủ tuổi tham dự những bữa tiệc tốt nghiệp.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Hughes tiếp tục theo học MBA cũng tại Đại học San Diego. Cô tự nhủ quãng thời gian này sẽ hoàn toàn khác so với thời sinh viên. Cô sẽ có 2 năm để hoàn thành khóa học, cân bằng cuộc sống và tìm những niềm vui mới.
Hai trong số ba mục tiêu đề ra đã trở thành hiện thực. Vì một vài lí do, Hughes đã quyết định cùng lúc đăng ký 9 môn học và đi thực tập tại một ngân hàng đầu tư với mục tiêu nhận bằng sau 1 năm. Nhà trường đã khuyên cô rằng kế hoạch này khó mà thực hiện được, song Hughes vốn tin rằng mọi chuyện đều có thể. Nếu bạn có đủ khả năng và động lực để hiện thực hóa mục tiêu một cách hoàn hảo và khác biệt thì chẳng có gì ngăn được bạn. Quả vậy, 3 tuần sau sinh nhật thứ 21, Hughes đã cầm trên tay tấm bằng MBA.
Đừng ngại đặt câu hỏi
Đừng e ngại đề nghị những thứ bạn muốn để tiến gần hơn tới thành công. Hãy đề nghị có cơ hội thử sức, được tăng lương hay có một công việc.
Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp cùng khóa với Hughes phải xoay xở chật vật để tìm được một vị trí công việc từ trang web của các công ty, website tìm việc hay tư vấn hướng nghiệp. Tuy nhiên, bạn không thể ngồi đó chờ đợi công việc mình hằng mơ ước xuất hiện trên các trang mạng mà phải mạnh dạn yêu cầu được có cơ hội nghề nghiệp. Hãy gửi bản CV ấn tượng, thư xin việc hoàn hảo nêu lên những việc bạn có thể làm để góp phần vào sự phát triển của công ty kèm danh sách kinh nghiệm làm việc trước đây. Tiếp theo, hãy nhấc điện thoại lên để gọi cho nhà tuyển dụng.
Hãy nghĩ xem giữa nộp hồ sơ xin việc trực tuyến và liên lạc trực tiếp, cách nào hiệu quả hơn? Muốn trở nên nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng, bạn phải nhanh trí hơn đối thủ.
Dự liệu những tình huống bất ngờ
Với Star Hughes, cuộc sống của cô đã được lên kế hoạch trong suốt 21 năm. Và giờ là lúc để hòa nhập với thế giới xung quanh.
Sau một thời gian làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các công ty quản lý tài sản cá nhân và ngân hàng đầu tư, Hughes quyết định theo đuổi một lối đi mà những người trẻ như cô thường không lựa chọn. Đó là mở công ty kinh doanh cùng gia đình.
Nhiều người có thể cho rằng làm việc chung với cha mẹ thật là ngột ngạt hay dễ bị kiểm soát. Với Hughes, đó lại là một thế giới tràn ngập những cơ hội mới và cô được làm việc cho những người luôn quan tâm tới lợi ích của con cái.
Dĩ nhiên, lựa chọn này cũng đi kèm những thách thức. Hughes cảm nhận được áp lực khủng khiếp khi chứng tỏ năng lực của bản thân cũng như không rơi vào cái bóng “ông chủ”. Lần đầu tiên, cô gái trẻ cảm thấy không vội vã và thấy yêu quý nơi cô đang sống và công việc đang làm. Đó là kết quả của việc đưa ra một lựa chọn và quyết định khác biệt.
Thành công không dễ tìm
Nói ra điều này không có nghĩa là việc tốt nghiệp đại học sớm hơn một vài năm hay theo học MBA ngay sau khi nhận bằng cử nhân kinh doanh là lựa chọn sáng cho tất cả mọi người. Với riêng Hughes, đó là lối đi mà cô đã chọn và lối đi ấy mang lại cho một cô gái 21 tuổi nhiều cơ hội tuyệt vời mà cô có thể đã không có được nếu rẽ sang một hướng khác. Mỗi người đều là một cá thể khác biệt. Điều quan trọng là bạn phải biết tận dụng thay vì kìm nén sự khác biệt ấy.
Chẳng có gì nghiêm trọng nếu bạn khác biệt so với đám đông, bởi đó là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công. Huấn luyện viên bóng đá Cal Stoll từng nói: “Thành công không dễ kiếm tìm, thế nên, nó không dành cho những kẻ tầm thường.” Bởi thế, nếu có người đó nói rằng bạn chẳng giống ai, hãy tự hào vì điều đó, bởi nó khiến bạn khác nổi bật hơn để tiến gần đến thành công phía trước.

Theo CafeF/TTVN

Theo CafeF/TTVN



Những công ty gia đình Nhật Bản và bí quyết trường tồn

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 18:26, under | No comments

Đổi họ cho con rể, một tập tục cổ xưa tại Nhật Bản, đã mang đến giải pháp tuyệt vời cho sự trường tồn của các công ty gia đình trong vài trăm năm qua.


Khung cảnh bên ngoài khách sạn Zengoro Hoshi. Ảnh: BBC.

Một câu chuyện xưa giúp giải đáp cho chúng ta câu hỏi từ lâu ở Nhật Bản: Các công ty gia đình tồn tại như thế nào trong trường hợp không có con trai đảm nhận công ty?
Câu chuyện này bắt nguồn từ năm 717 sau công nguyên. Khi đó, thánh núi Hakusan ghé thăm một tín đồ Phật giáo là Taicho Daishi trong giấc mơ và bảo ông hãy tìm một suối nước nóng ở làng Awazu- nay là tỉnh Ishikawa.
Daishi đã tìm ra nơi đó và bảo Garyo Hoshi - học trò của ông – xây một nhà khách tại đây.
Về phần mình, Garyo Hoshi truyền bá đạo Phật cho các du khách và nhận một con nuôi làm người thừa kế. Người này có tên Zengoro.
Theo sách kỉ lục thế giới Guinness, đó là cách mà công ty gia đình lâu đời nhất trên thế giới hình thành. Từ đó trở tới nay, khách sạn cùng cái tên Zengoro Hoshi vẫn được truyền lại cho 46 thế hệ trong gia đình trong gần 1.300 năm.
Tuy nhiên, trong một đất nước mà con trai trong gia đình thường nắm quyền thừa kế thì các ông chủ doanh nghiệp làm thế nào để luôn có con trai? Đó là một việc đơn giản.
“Khi gia đình chỉ có con gái, chúng tôi chấp nhận để chồng của con gái mang họ của gia đình và kế thừa công ty. Trên thực tế, bố tôi đã kết hôn với con gái của dòng họ Hoshi và được đổi họ", người kế vị mới nhất của khách sạn Zengoro Hoshi cho biết.
Đây là cách nhận con nuôi chỉ tồn tại ở Nhật Bản và được biết đến với cái tên Mukoyoshi.
Nhật Bản là nước có tỉ lệ nhận con nuôi cao thứ hai trên thế giới - với hơn 80 nghìn người mỗi năm - nhưng hầu hết họ là những người đàn ông trưởng thành trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi.
“Về mặt lịch sử, việc nhận con nuôi ở các gia đình thương nhân ở vùng phía tây Nhật Bản phổ biến hơn nhiều do họ muốn chọn người thừa kế tài năng nhất. Nếu con trai của bạn không có khả năng kế vị, bạn sẽ cố gắng tìm một người đàn ông tài giỏi hơn để cưới con gái bạn. Đó là một quyết định rất thực tế để duy trì các công ty gia đình”, Mariko Fujiwara, một nhà xã hội học của Viện nghiên cứu Đời sống Hakuhodo tại Nhật Bản, nhận định.
Ngày nay, đa số doanh nghiệp Nhật Bản là các công ty gia đình, trong đó những công ty mang tên dòng họ như hãng sản xuất ô tô Toyota và Suzuki, tập đoàn Canon và công ty sản xuất xì dầu Kikkoman.


Ông Osamu Suzukia, Chủ tịch Tập đoàn Suzuki, là người con nuôi thứ tư điều hành tập đoàn. Ảnh: rediff.com.

Mọi người đều biết Suzuki là công ty dưới quyền quản lý của những người con nuôi. Chủ tịch đồng thời là giám đốc điều hành hiện tại của công ty, ông Osamu Suzuki, là con nuôi đời thứ tư nắm quyền quản lý
“Trong nhiều trường hợp, những công ty gia đình mà dưới quyền điều hành của con rể hoạt động tốt hơn nhiều so với con ruột. Khi tôi quyết định đầu tư vào một công ty trong danh sách mà vẫn thuộc sở hữu của một gia đình, những khó khăn lớn đối với tôi là hoạt động điều hành và kế thừa trong công ty”, Yasuaki Kinoshita, người phụ trách hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp Nhật Bản tại công ty quản lý tài sản Nissay, nhận định.
Tại công ty chứng khoán Matsui, chủ tịch đời thứ tư, ông Michio Matsui, được nhận làm con nuôi của dòng họ Matsui, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc ông phải bỏ họ cũ.
“ Tôi là con trai cả trong gia đình, do vậy tôi hơi lưỡng lự khi một gia đình khác nhận làm con nuôi. Nhưng bố mẹ tôi cho rằng có thể đó là số mệnh của tôi”, ông nhớ lại.
Song về mặt lịch sử, đổi họ không phải là một việc làm quá to tát bởi vì đơn giản nhiều người còn không có họ”
“Cách đây chỉ 150 năm, người dân không có họ nếu họ không xuất thân từ một tầng lớp xã hội quan trọng như võ sĩ đạo (Samurai). Và khi bạn thay đổi họ, điều đó là bình thường bởi vì khi ấy bạn được trao một cái tên mới như một niềm vinh dự hay một phần thưởng cho thành quả bạn đã đạt được. Nó trở thành niềm mong ước của nhiều người”, nhà xã hội học Marico Fujiwara giải thích.
Chieko Date, một doanh nhân, đã lập trang web mai mối dành cho những phụ nữ muốn một người đàn ông sẵn sàng làm con nuôi của gia đình vợ.
“Đây là một nhu cầu rõ ràng trong xã hội bởi vì tỉ lệ sinh ở Nhật Bản vẫn đang giảm xuống và nhiều gia đình chỉ có con gái. Hơn nữa, nhiều nam giới cũng đang tìm cơ hội để thể hiện khả năng kinh doanh của họ bởi vì trong nền kinh tế hiện nay, cơ hợi thăng tiến trong công ty khó khăn hơn nhiều”, Date bình luận.
Tsunemaru Tanaka đã đăng nhập vào trang web của Date hồi tháng 11. Trước kia, anh đã gây dựng được một công ty làm ăn rất phát đạt nhưng lại để mất công ty vào tay người vợ cũvà cũng là đối tác kinh doanh của anh. Hiện tại, anh muốn được nhận làm con nuôi và tiếp quản một công ty gia đình.
"Bản thân tôi chẳng băn khoăn khi thay đổi họ của mình bởi vì tôi coi đó như một tên riêng mà nhà nước đặt cho mỗi công dân để đăng kí hộ khẩu. Tôi tin rằng tôi sở hữu những kỹ năng hữu ích. Vì vậy, nếu tôi có cơ hội thừa kế một công ty gia đình và biến nó thành doanh nghiệp thành công, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”, anh chia sẻ.
Cựu doanh nhân này từng gặp gỡ 6 phụ nữ qua trang web nhưng vẫn chưa tìm được người bạn đời lý tưởng.
“ Tôi đã tìm hiểu một số thông tin về các công ty mà gia đình những người phụ nữ này sở hữu. Tôi không cưới công ty của họ những tôi vẫn muốn biết rõ về chúng”, anh cho biết.
Nếu một người đàn ông làm con rể trong một gia đình làm kinh doanh, anh ta biết họ sẽ mong đợi điều gì ở anh ta.
"Họ mong đợi bạn sẽ là một người chồng, người cha tốt, biết yêu thương và cũng là một nhà kinh doanh giỏi”, nhà xã hội học Mariko Fujiwara nhận định.
Giống như một thương vụ mà ở đó hai bên cùng có lợi, nếu những kì vọng được nêu rõ ngay từ đầu, việc quản lý công ty có thể dễ dàng hơn so với khi hai người đến với nhau bằng một mối tình lãng mạn.

Đoàn Hạnh

Bí quyết nhỏ để trở thành tỷ phú

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 18:13, under | No comments

Trong một buổi thuyết trình, một học giả chỉ ra rằng, nếu muốn 10 năm sau có 1 tỷ đồng thì mỗi ngày nên để dành 170 ngàn đồng gửi ngân hàng (có tính lãi suất với mức lãi suất 9%/năm).

Đối với nhiều người trong chúng ta, số tiền đó chẳng đáng là bao nhưng số tích tiền góp sau 10 năm rất đáng cho chúng ta suy nghĩ!
Chúng ta thường có tâm lý nhiều mới để dành, còn ít thì xài luôn, hoặc nghĩ rằng để dành như thế tiền mất giá. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng nếu không để dành thì chẳng bao giờ chúng ta có dư.


Gửi góp ngân hang là lựa chọn tốt để tích lũy tài chính 
cho những người có thu nhập không cao nhưng ổn định

Vậy tại sao chúng ta không tích góp, tiết kiệm từ bây giờ? Bằng cách là mỗi tháng chúng ta hãy đóng góp một phần tiền gửi vào ngân hàng? Với cách làm này chúng ta vừa tiết kiệm được tiền, vừa có lãi từ tiền gửi.
Chị Lý Thị Phương - nhân viên văn phòng cho biết: “Nếu tiết kiệm, hàng tháng tôi cũng còn dư khoảng 2- 3 triệu đồng, tôi để dành trong tài khoản… ATM, nhưng thường không bao giờ được quá 2 tháng. Quần áo, dày dép hay những chuyến du lịch luôn “thôi thúc” tôi sử dụng đến những đồng cuối cùng. Từ khi tham gia gửi Tiết kiệm tích góp, hàng tháng tôi gửi vào 3,2 triệu, như vậy cuối năm cả gốc cả lãi tôi sẽ nhận được 40 triệu đồng”.
Còn đối với anh Trương Quốc Minh - kỹ sư xây dựng chia sẻ: “Tôi ra trường 3 năm mà mỗi cuối năm về quê không biết trả lời thế nào với câu hỏi của ba “Làm cả năm dư được bao nhiêu con?” bởi lẽ tôi có để dành được đồng nào đâu. Từ đầu năm đến nay, nhờ bạn gái “ép buộc” mở sổ tiết kiệm gửi góp, cuối năm nay tôi cũng có gần 60 triệu đồng. Vài năm tích góp chắc tôi sẽ cưới vợ được!”.
Theo một chuyên gia tài chính DaiABank, đối với những người có thu nhập không cao nhưng ổn định, việc lên kế hoạch tài chính cá nhân là đặc biệt quan trọng bởi một số tiền nhỏ nếu không chi tiêu có kế hoạch thì sẽ không thể thành một cọc tiền đủ lớn để trang trải cho nhu cầu của cá nhân và gia đình lúc cần. “Bí quyết để bạn “thoát nghèo” đôi khi không phức tạp như bạn nghĩ nếu thực sự bạn có ý thức để dành cho tương lai và có kế hoạch tài chính cá nhân hợp lý”, chuyên gia này cho biết.
Với số tiền nhỏ hàng tháng, nếu “bỏ ống” hay để trong ATM thì không sinh lãi, có nghĩa là đồng tiền đó bị “hao hụt” đi từng ngày do lạm phát, đồng thời người giữ tiền có thể không cưỡng được “cám dỗ” của một món hàng, một dịch vụ nào đó và sẵn sàng rút số tiền ít ỏi của mình ra chi tiêu. Tuy nhiên, nếu đem gửi góp ngân hàng thì sẽ khác: đồng tiền sinh lãi, và ngân hàng sẽ giữ tiền dùm bạn trước “cám dỗ”.
Hiện không ít ngân hàng gần như “bỏ quên” những khách hàng nhỏ, gửi góp. Theo DaiABank, trước nhu cầu tích lũy ngày càng lớn của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới công chức, văn phòng, tiểu thương, công nhân…, ngân hàng này đã mở dịch vụ tiết kiệm gửi góp với thời hạn từ 13 – 36 tháng.
Trong thời gian này, hàng tháng hay hàng quý chủ tài khoản sẽ phải “bắt buộc” gửi một khoản tiền vào tài khoản của mình. Điều này vừa tự tạo một “trách nhiệm” hay “áp lực” để dành tiền đối với chủ tài khoản.
Với sản phẩm này, DaiABank không bắt buộc khách hàng nộp tiền đúng hạn và hoàn toàn chủ động thời gian gửi góp. Trong trường hợp đột xuất người gửi tiền vẫn rút trước hạn và vẫn được nhận lãi suất tốt đúng kỳ hạn gửi. “Chúng tôi hiểu rằng phân khúc khách hàng mà mình hướng tới chủ yếu sống dựa vào lương, và thường có nhu cầu đột xuất nên việc linh hoạt cả “đầu vào” lẫn “đầu ra” sẽ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái và đỡ áp lực hơn cho kế hoạch tài chính của mình”, đại diện DaiABank giải thích. Để tăng tính tiện lợi cho khách hàng, DaiABank cũng cho phép "tích hợp" chương trình gửi góp này với dịch vụ DaiABank Online, theo đó khách hang có thể sử dụng điện thoại, máy tính nối internet để thao tác mà không cần phải đến ngân hàng.


Bản lĩnh nữ giám đốc trẻ khởi nghiệp từ… 700.000 đồng

Sở hữu hàng trăm công nhân với 8 cơ sở sản xuất, sản phẩm làm ra được phân phối khắp nơi, chị là một bà chủ có tiếng trong nghề may mặc.
   
Nhưng ít ai biết rằng, chị Đặng Thanh Hương - Giám đốc Công ty cổ phần May Vĩnh Phát đóng ở thôn 1, xã Ông Đình (Khoái Châu, Hưng Yên) đã từng phải mua vải vụn về cắt may từng cái quần, áo trẻ con để kiếm sống.


Chị Đặng Thanh Hương - Giám đốc Công ty cổ phần May Vĩnh Phát (trái) đang kiểm tra số lượng hàng trước khi xuất kho.

Khởi nghiệp từ… 700.000 đồng
Chị Hương mồ côi cha khi vừa tròn 1 tuổi, nên cuộc sống của ba mẹ con chị gặp rất nhiều khó khăn. “Năm 7 tuổi, tôi đã phải xa mẹ và học cách sống tự lập, khi đó mẹ gửi tôi về quê ngoại ở Thanh Ba, Phú Thọ để trọ học trong ký túc xá trường cấp 1 rồi cấp 2. Cứ mỗi tháng mẹ lên thăm tôi một lần và mang thêm gạo, tiền để tôi tự chăm lo sinh hoạt cho mình” – chị Hương nhớ lại.
Thương mẹ sớm hôm tảo tần, chị đành gác đèn sách để đi làm đỡ đần mẹ. Chị Hương kể: “Tôi đến với nghề may rất ngẫu nhiên. Có lần đến xưởng may nhà người bạn chơi và tôi đã bị hút hồn. Từ những mảnh vải rời rạc, qua bàn tay khéo léo của các nữ công nhân bỗng thành một chiếc quần, áo rất đẹp và tôi nảy sinh ý định đi học nghề may. Năm 2005, học “lỏm” được chút nghề và dành dụm được 700.000 đồng, tôi mua một máy khâu Trung Quốc cũ về nhận may quần áo tại nhà. Và tôi bước vào nghề may từ đó!”.
Mở công ty làm ăn lớn
Sau một thời gian mở quán may tại nhà, chị Hương thấy đầu tư vào thời trang trẻ em rất hiệu quả, vì vải có thể tận dụng được, hơn nữa giá cả lại phải chăng nên rất dễ tiêu thụ. Nhưng nếu làm nhỏ thì không ăn thua, ngoài số tiền tiết kiệm được, chị vay mượn thêm gia đình, bạn bè và ngân hàng để mở xưởng sản xuất.
“Tôi mua lại những mảnh vải vụn của các cơ sở sản xuất, thứ hàng bỏ đi về chắp lại để may. Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lô vải mua về vụn quá, rồi trượt giá làm hàng bán thua lỗ… khiến tôi nản lòng, toan bỏ cuộc. Nhưng được sự giúp đỡ, động viên của bạn bè đặc biệt là anh trai, tôi đã đứng dậy đi tiếp” - chị Hương tâm sự.
Lúc đầu chị Hương chủ yếu tập trung vào sản phẩm thời trang trẻ em, đây không chỉ là cái duyên, mà còn là niềm ao ước từ thuở bé của chị. Chị Hương bảo, chị đã từng ao ước có một bộ quần áo mới để mặc, nên chị hiểu được cảm giác của trẻ thơ và đây chính là động lực giúp chị thiết kế ra những mẫu quần áo đẹp cho trẻ em.
Chị Đặng Thị Thanh Hương cho biết: Để có được thành công ngày hôm nay ngoài giữ được chữ tín, bản lĩnh, sự may mắn, phải nói tôi cũng đã rất mạo hiểm. Làm kinh doanh là phải có bản lĩnh và sự mạo hiểm đúng lúc.
Khi đã vững và khá thành công với các sản phẩm đồng phục, thời trang trẻ em, chị “lấn sân” sang cả thời trang của nam và nữ, áo khoác cho các lứa tuổi. Hiện ngoài công ty chính đóng ở Hưng Yên, chị đã mở rộng ra 8 cơ sở sản xuất nằm ở Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn Tây… và đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động, với thu nhập từ 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.
Thương hiệu VipaCo đang được ưa chuộng trên thị trường và được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao. Với một dây chuyền sản xuất lớn, hệ thống tiêu thụ chuyên nghiệp, mỗi năm chị thu về hàng tỷ đồng.
“Hiện chúng tôi đã ký hợp đồng phân phối với các hệ thống siêu thị lớn như: Big C, Coopmax và các đại lý bán lẻ trong cả nước. Ngoài ra tôi còn tham gia nhiều kênh phân phối nhằm đưa sản phẩm về nông thôn” - chị Hương cho biết.

Nam Tùng Sơn

Chuyện về cô nữ sinh quàng khăn đỏ cho Bác Hồ

Posted by khatvongmongmanh.blogspot.com 08:04, under | No comments

Đó là một nữ diễn viên xinh đẹp sinh ra trong một gia đình yêu nước ở làng La Qua, phủ Điện Bàn (nay là xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)...

Diễn viên, liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo sinh ngày 16/8/1943, là con út trong một gia đình yêu nước ở làng La Qua, phủ Điện Bàn (nay là xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Năm 11 tuổi chị theo gia đình tập kết ra Bắc rồi trở thành cô nữ sinh trường Trưng Vương, Hà Nội. Cô nữ sinh miền Nam dễ thương, học giỏi, hát hay và múa đẹp ấy đã tự tay quàng khăn quàng đỏ lên vai Bác Hồ trong một lần Bác bất ngờ đến thăm các em học sinh ở Câu lạc bộ Thống Nhất.
Cựu chiến binh Võ Chân Thành – anh trai diễn viên, liệt sĩ Phương Thảo kể lại: “Vào một buổi chủ nhật, tôi cùng em Phương Thảo đến Câu lạc bộ Thống Nhất. Bất ngờ hôm đó Bác Hồ cũng đến Câu lạc bộ thăm các cháu học sinh miền Nam. Lúc đó Thảo đang đứng cùng với các bạn học sinh, sát cạnh Bác. Em tự lấy một khăn quàng đỏ của một bạn học sinh và mạnh dạn, vui tươi, không chút dè dặt, quàng khăn đỏ lên vai Bác. Lúc bấy giờ phóng viên nhiếp ảnh của báo Tổ Quốc đã kịp thời bấm máy bức ảnh em Thảo quàng khăn đỏ cho Bác Hồ. Đây là kỉ niệm vô cùng sâu sắc đối với Phương Thảo, đi đâu Phương Thảo cũng nhắc lại hình ảnh vô cùng quý giá, thật là vinh dự cho Thảo, vinh dự cho gia đình và vinh dự cho các cháu học sinh miền Nam tại Hà Nội…”.


Phương Thảo với đôi bím tóc dài đang cười tươi quàng khăn cho Bác Hồ (Ảnh tư liệu)

Với gương mặt khả ái, tâm hồn trong sáng và hồn nhiên cùng với khả năng múa hát bẩm sinh của mình, năm 16 tuổi, Phương Thảo trở thành diễn viên của đoàn Ca múa Trung Ương (Nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), và chẳng mấy chốc Phương Thảo trở thành diễn viên múa xuất sắc. Chị luôn được đoàn tuyển chọn đi biểu diễn mừng các đoàn khách lớn của Đảng và Nhà nước tới Hà Nội, đồng thời đi biểu diễn ở Liên Xô, CHDC Đức (cũ), In-đô-nê-xi-a… Cuối năm 1965 - đầu 1966, giữa lúc tài năng đang nở rộ trên sàn diễn Hà Nội cũng là lúc đế quốc Mỹ vi phạm hiệp định Giơ-Ne-Vơ tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ xâm lược miền Nam, đó là giai đoạn vô cùng ác liệt, bà con miền Nam đang phải chịu thế kìm kẹp của chính quyền Mỹ - Diệm. Nghe theo tiếng gọi của tiền tuyến, chị hăng hái khoác ba lô vượt trường Sơn, trở về miền Nam trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu chống Mỹ bằng tài sắc nghệ thuật của mình.
Nhà văn Hoài Hà đã viết về Phương Thảo: “… Chúng tôi cùng sống trong đoàn với Phương Thảo những ngày tháng gian khổ, ác liệt ở vùng căn cứ núi rừng phía Tây tỉnh Quảng Đà hiểm trở, trời đã phú cho Phương Thảo ngoại hình gần như tối ưu của một diễn viên múa. Những tháng ngày ác liệt, nắng lửa, mưa rừng, những bữa ăn hầu như chỉ có củ mì và rau tàu bay, những cơn sốt rét rừng… đều như bất lực trước làn da trắng hồng của cô diễn viên múa duyên dáng, lạc quan mơ mộng ấy.”
Phác họa chân dung liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo (Ảnh chụp từ tài liệu)


Phác họa chân dung liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo (Ảnh chụp từ tài liệu)

Vào miền Nam chiến đấu, Thảo được phân công về chiến trường quân khu 5, cô gái đẹp như tiên giáng trần ấy mạnh mẽ giữa chiến trường khói lửa tưởng chừng chỉ là vị trí dành cho những người đàn ông cầm súng, khi là một cô du kích áo bà ba khăn rằn tay không bắt giặt, khi là nữ chiến sĩ giải phóng quân. Khi lại dịu dàng, e ấp đến mê hồn trong những câu ca điệu múa làm bật lên những tiếng cười vui yên bình và thanh thản giữa vùng đất đầy mùi thuốc súng, bom rơi.
Đêm ngày 6/4/1967, trên đường đi công tác cùng đạo diễn Khánh Cao và nhà thơ Hoài Hà, vừa đặt chân đến trạm giao liên ( thôn La Tháp, xã Duy Xuyên, huyện Duy Hòa ) một quả phảo từ căn cứ kiểm lâm gần đó bắn tới bất ngờ làm Phương Thảo ngã gục và kêu lên: “Em bị thương rồi!”. Chị đã hi sinh trong buổi tối định mệnh ấy khi vai còn đang khoác ba lô và sự hồn nhiên, vô tư một cách trong sáng vẫn chưa kịp tắt trên gương mặt người con gái ấy trong những phút cuối cùng.
Phương Thảo đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương mình. Cô em gái miền Nam nhỏ nhắn dạn dĩ quàng khăn quàng đỏ lên vai Bác Hồ, nữ dân công xinh đẹp của đoàn Ca múa nhạc Trung ương ngày ấy đã dũng cảm khoác ba lô lên vai mình từ thủ đô Hà Nội vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam chiến đấu, người con gái ấy mới chỉ 24 tuổi và hình ảnh chị đã mãi mãi sống trong lòng biết bao đồng bào thuộc vùng Giải phóng khu Trung Trung bộ.
NSƯT, liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo sẽ mãi là biểu tượng cho hình ảnh đẹp đẽ, mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam giữa thời chiến tranh khốc liệt.